Chương 5

406 26 0
                                    

Màn hình hiển thị thang máy đến số “8” rồi mới dừng lại. Lê Tích bước ra khỏi thang máy, lối đi yên tĩnh vô cùng, có thể nghe rõ tiếng giày giẫm lên sàn đá cẩm thạch cứng rắn.

Đèn tường chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu xuống, Lê Tích đứng ở cửa một lúc lâu, mới giơ tay bấm chuông cửa.

Anh ấn ba lần vẫn không có phản hồi, Lê Tích mím môi, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.

Kétttt ——

Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh xông thẳng vào mặt, trong không khí mơ hồ còn sót lại một ít bụi bay lơ lửng. Lê Tích bật đèn phòng khách ở cửa ra vào, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng khách, anh bước tới, nhưng lại phát hiện ra rằng tất cả đồ đạc trong phòng đều đã được bọc lại bằng vải trắng.

Lê Tích lại bước lên tầng hai, mở cửa phòng làm việc ra, nhưng toàn bộ dãy sách lầu hai trên giá sách đã biến mất.

Lông mày của Lê Tích đột nhiên nhảy dựng lên, như thế này… Rõ ràng là đã rất lâu rồi không có người ở.

Lúc đầu mua căn hộ này là do thích môi trường xanh, view lại đẹp, hơn nữa còn rất gần nơi làm việc của người đó. Say này trong quá trình sửa sang, anh lại bảo người ta cơi nới tầng trên và tầng dưới thành một thiết kế thông tầng*, lúc đó anh vẫn còn sợ người đó không chấp nhận…

Nhưng, hắn đã chuyển ra ngoài?

Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng Lê Tích, nếu đúng như những gì hắn đã nói lúc trước, rằng đến bên anh chỉ vì tiền tài, vậy tại sao lại phải chuyển ra ngoài?

——-

Tách tách ——

Ngọn lửa xanh nhạt liếm đáy chảo, dầu nóng ở đáy chảo phát ra âm thanh tanh tách, Sở Yến dùng một tay đập trứng, ngay khi lòng trứng tiếp xúc với bề mặt chảo thì mép lòng trắng trứng lập tức chuyển sang màu vàng.

[Ký chủ đại nhân thật là đỉnh của chóp á á, một tay đập trứng! Hành động tiêu sái này, á – em thật là hạnh phúc á á ~] Hệ thống 2333 tìm thấy một chiếc bát nhỏ và chui vào, trông trắng trắng mềm mềm như một chiếc bánh bao nhỏ.

Sở Yến nghe vậy thì bật cười, đặt quả trứng rán vàng ươm vào đĩa, [Mi học cái bợ đít lãng nhách này từ ai vậy hả?]

[Ký chủ đại nhân ơi, tối nay anh định ăn mỗi thế này thôi ạ?]

[Mi nói coi.] Sở Yến tắt bếp, mở tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một hộp cơm bán thành phẩm, xé giấy gói ra, đổ vào trong chảo rồi đun nóng lên.

Không có lò vi sóng, thôi đành đun lên đi.

[Ký chủ đại nhân thật là đáng thương, chỉ có thể ăn loại đồ ăn này, chúng ta đi ăn một bữa lớn thật lớn được không ạ?]

Sở Yến đặt đũa xuống, [Yên tâm đi, bữa lớn không còn xa nữa đâu.]

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Sở Yến rửa sạch bát đũa xong thì ngồi xuống sofa – đồ đạc duy nhất có thể dùng được trong nhà ngoại trừ giường để chơi game, sau khi chơi một lúc mới mò dậy đi tắm rửa.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now