Chương 4

405 32 2
                                    

Sở Yến ngẩng đầu liếc nhìn vị khách mới tới, giơ tay lên uống một ngụm nước, nuốt thức ăn xuống, sau đó gật đầu với cô, “Cứ tự nhiên.”

Trần Uyển Doanh điển hình là phụ nữ Giang Nam, làn da trắng nõn, mi mắt xinh đẹp và trên gương mặt luôn treo một nụ cười, vừa xinh đẹp lại thân thiện, trong công việc lại luôn giữ nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Mục đích đến đây của cô có lẽ chỉ để ăn trưa, ngồi xuống lặng lẽ, không nói một lời.

Nhưng vừa mới ăn được hai miếng thì có người vội vàng chạy tới, là một y tá, quần áo làm việc còn chưa kịp thay, “Bác sĩ Lương, có người tìm anh, nói là đồng hương của anh, bây giờ đang ở cửa văn phòng, anh mau tới xem đi ạ —— “

Đồng hương?

Sở Yến đi qua đại sảnh ồn ào, còn chưa tới văn phòng đã nghe thấy tiếng người trong đó ầm ĩ , ở cửa đã có mấy người đang đứng, bên ngoài còn có một vòng người giương mắt hóng hớt.

“Bác sĩ Lương…” Người đang đứng vây quanh nhìn thấy hắn, vội vàng lùi lại nhường chỗ.

Khuôn mặt của gã đàn ông trước mặt rất hung dữ, cổ đeo sợi dây chuyền vàng khối, mặc bộ quần áo lao động màu xanh lam, ống quần lấm tấm bùn đen ướt đẫm.

Sở Yến thấy vậy thì huyệt thái dương đột nhiên giật mạnh, “… Xảy ra chuyện gì?”

“Thằng chó chết này —”  Gã đàn ông vừa nhìn thấy hắn thì phun ngay tàn thuốc còn sót lại trong miệng ra ngoài, tiện chân dẫm tắt lửa rồi nhổ hai phát nước bọt vào tay, không nói nhiều mà bước thẳng về phía trước, ép tới gần, hai tay túm lấy cổ áo Lương Tuế Từ rồi thô bạo đẩy mạnh hắn về phía sau.

“Dám dụ dỗ người đàn bà của ông mày, ông mày thấy mày đúng là chán sống rồi —— “

Lương Tuế Từ bị gã đẩy khiến người hơi lảo đảo, còn chưa kịp đứng vững thì gã kia lại đã tung một quyền tới, hung hăng đấm vào bụng hắn.

Rên lên một tiếng, Lương Tuế Từ sau đó lại bị một cỗ lực rất lớn đập mạnh xuống đất.

Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến không khí lúc này ngưng trệ một hồi. Gã đàn ông thấy Lương Tuế Từ bị mình đấm cho ngã nhào xuống đất, lập tức lại muốn nhấc chân lên đạp, đồng nghiệp nhìn thấy tư thế này của gã thì đều kinh hãi nhảy dựng lên, vội vàng xông tới cản gã lại.

Lương Tuế Từ ngã xuống đất, trong phút chốc hai mắt hắn trở nên đen kịt, nhất thời còn không cảm nhận được đau đớn, một lúc sau hắn mới ôm lấy bụng mà nôn.

Gã đàn ông trung niên béo ị kia bị người khác khống chế, vẫn ra sức mà duỗi chân ra muốn đạp Lương Tuế Từ, “Đ*t con mẹ mày, chúng mày đừng cản ông mày, thằng chó chết này —— hôm nay ông mày nhất định phải đánh mày khóc đến kêu cha gọi mẹ.”

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now