Chương 21

378 19 0
                                    

Sở Yến im lặng, từng câu chất vấn nối tiếp nhau của chị hắn giống như lưỡi dao sắc bén đang đâm thẳng vào trái tim , khiến hắn ngay cả hít thở thôi cũng trở nên khó khăn. Hắn không biết phải trả lời thế nào, chưa kể đến ba mẹ đã nuôi nấng hắn bao nhiêu năm, đắng cay ngọt bùi nào mà đều phải trải qua, mà ngay cả chị gái hắn thôi cũng đã từng phải trả giá rất nhiều vì hắn.


Lương Phương Viên thấy em trai mình cúi đầu không nói lời nào, trong mắt chị viết đầy vẻ áy náy và tự trách. Sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt rồi, giờ đây ngay cả một tia máu cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, chị đành phải dịu giọng mà rằng, “Em còn trẻ, nhất thời lỡ đi đường vòng cũng không sao. Chỉ cần em hứa với chị là sẽ cắt đứt với thằng bé kia thì chị sẽ coi như chưa từng biết gì hết.”

Sở Yến ngước mắt lên, vẻ buồn bã và tuyệt vọng đang tràn ngập trong mắt hắn khiến trái tim Lương Phương Viên chấn động.

Cậu em trai này của chị từ trước đến nay luôn thờ ơ với mọi chuyện, dù vui hay buồn cũng không hề biểu hiện ra mặt… Trong lòng chị chợt hiện lên một suy nghĩ đáng sợ.

Ngay cả ngón tay chị cũng đang run lên, không khỏi dùng sức nắm chặt bàn tay mà Sở Yến đang đặt trên chăn, sức lực lớn đến kinh người

“Em nói cho chị biết, còn có thể cắt đứt được không?”

Sở Yến cúi đầu xuống, môi khẽ run, nghẹn ngào khó nhịn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Lương Phương Viên nhìn thấy phản ứng này của hắn, thì một tia hy vọng còn sót lại trong lòng chị cũng đứt phựt, chị run giọng hỏi: “Em thật sự… yêu cậu ta?”

Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, không biết qua bao lâu sau, cuối cùng Sở Yến mới nhẹ nhàng gật đầu.

Cái gật đầu ấy thật sự rất nhẹ, Trương Thừa Diệp thấy vậy thì vô thức quay sang nhìn Lê Tích, thấy anh không biết đã ra ngoài từ lúc nào. Y không yên lòng mà đi tìm, ra ngoài thì thấy anh đang đứng trên ban công cuối hành lang bệnh viện.

Trương Thừa Diệp đi tới, cười nói: “Đây cũng có thể coi là một màn tỏ tình phát sóng trực tiếp đấy. Ngày nào ông cũng đoán già đoán non, tôi thấy vị kia nhà ông đúng là yêu ông rất nhiều đấy, chỉ là cái tính cách kia có phần… gì cũng giấu ở trong lòng không chịu nói.”

Lê Tích nhìn Trương Thừa Diệp vài giây, bả vai anh run rẩy, sau đó giơ tay lên che mắt mình.

Anh đột nhiên cảm thấy mình không đủ tư cách để nói rằng anh yêu người đó, anh đã nghi ngờ quá lâu và cũng oán hận hắn quá lâu. Anh tự cho rằng tình yêu của mình là đúng, nhưng lại chưa từng đứng dưới góc độ và lập trường của hắn mà xem xét vấn đề.

“Này, ông sao vậy? Vui quá không nói nên lời à?” Trương Thừa Diệp nhìn khuôn mặt ‘máu xông hết lên mặt’ của anh, có chút lo lắng mà hỏi.

Lê Tích không nói câu gì, chỉ lắc đầu.

Trương Thừa Diệp vốn dĩ còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại đã thấy Lê Tích xoay người và sải bước về phía phòng bệnh.

Lương Phương Viên đã đặt vé chiều về, vốn chuyện em trai ở bên này khiến chị cũng không an tâm mà về, nhưng điện thoại ở nhà lại nói cửa hàng thực sự quá bận, chị cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại được nữa.

Nếu em trai chị chỉ là nhất thời u mê thì có lẽ chị còn có thể mắng cho hắn tỉnh táo lại được, nhưng chị không ngờ rằng hắn lại thực sự có tình cảm với một thằng đàn ông, loại chuyện này, chị còn có thể làm gì được đây?

“Em tự suy nghĩ cho kỹ đi…” Lương Phương Viên buồn bã thất vọng nhìn hắn, vốn dĩ còn muốn nói gì đó, có điều khi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, sau khi mấp máy môi một lúc thì cuối cùng chị cũng không nói thêm gì.

“Chị…”

“Chiều nay chị sẽ về nhà, chuyện của em chị sẽ không nói cho ba mẹ biết, cũng sẽ không mở miệng về chuyện này nữa… Khi nào em quyết tâm suy nghĩ thấu đáo xong thì gọi điện cho chị.”

Nói xong, chị cũng không nhìn vẻ mặt của Sở Yến mà đứng dậy mở cửa rời đi.

Trong phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng khiến người ta khó mà kiềm chế được, túi đá chườm trên bàn cạnh giường đều đã hóa thành nước dưới nhiệt độ ấm áp trong phòng.

[Ký chủ đại nhân ơi, chị anh đã đi rồi ạ.]

2333 rất lo lắng về chuyện tâm trạng của ký chủ dao động quá lớn, bởi vì điều đó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu tới cơ thể của nó.

[Ừ.Sở Yến nhéo nhéo sống mũi, mệt mỏi dựa vào đầu giường.

Không cần phải giả vờ nữa, thì sắc mặt của hắn lúc này chắc cũng cực kỳ khó coi.

Lúc Lê Tích bước vào thì thấy hắn đang tưới nước cho hoa lan trên đầu giường, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không tìm thấy bất kỳ cảm xúc dư thừa nào trên khuôn mặt này.

Lê Tích nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cố gắng tìm kiếm dấu vết dị thường trên khuôn mặt đó, nhưng lại không thành, lúc này anh mới chuyển tầm mắt sang tay hắn.

Bởi vì khoảng thời gian này sụt cân nghiêm trọng, nên bộ đồ ngủ trên người hắn có vẻ lại to hơn một chút, một đoạn cổ tay lộ ra ngoài, thậm chí xương cổ tay cũng trồi lên rõ ràng.
Hắn không lên tiếng, Lê Tích cũng chỉ ngồi ở trước giường, lẳng lặng nhìn hắn.

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngWhere stories live. Discover now