Chương 15

417 26 0
                                    

Khi thời gian quan sát sau khi làm xét nghiệm chọc hút tủy xương kết thúc, Sở Yến nói với Lê Tích rằng mình muốn xuất viện.

Lê Tích đặt ấm nước xuống, suy nghĩ một lúc, ngoài việc cần đến để xét nghiệm máu và chọc tủy định kỳ ra, thì thật ra bệnh nhân bạch cầu mãn tính dòng tủy cũng không cần nằm viện lâu dài… Có lẽ môi trường ở nhà có thể giúp ích được hơn cho quá trình dưỡng bệnh cũng chưa biết chừng, vì vậy anh nhìn Sở Yến rồi gật đầu, “Được… Dù sao thì môi trường bệnh viện cũng không tốt lắm, em chờ một chút, anh sẽ đi hỏi bác sĩ.”

Tất nhiên bác sĩ cũng không có gì để mà không đồng ý cả, chỉ dặn dò mấy điều cần chú ý, chẳng hạn như cần ăn uống thanh đạm, cân bằng dinh dưỡng, đến bệnh viện xét nghiệm máu hai ngày một lần và đến để tiến hành hóa trị mỗi cuối tuần.

Lê Tích yên lặng mà ghi nhớ nó, suy nghĩ một hồi rồi lại đắn đo hỏi, “Bác sĩ, nếu ghép tủy thành công, có nghĩa là cậu ấy thực sự có thể sống tiếp không?”

“Thật ra thì cũng không phải như vậy, cái này mỗi người mỗi khác. Hiện tại nên dùng thuốc để kiểm soát trước đã… Đúng rồi, anh Lê, phiền anh hãy báo trước với người nhà bệnh nhân, dù sao việc điều trị sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có sự phối hợp từ người thân.”

——-

Lúc Lê Tích quay lại phòng bệnh thì đã thấy hắn đã tự mình thay xong quần áo, thậm chí còn thu dọn đồ đạc hàng ngày và quần áo vào vali rồi, vali đang được đặt ngay bên cạnh sofa.

Lê Tích bước tới nắm lấy tay hắn, cảm nhận sự ấm áp trong đó, “Bác sĩ nói tình trạng hiện tại của em đã coi như ổn định và có thể xuất viện rồi, chúng ta… về nhà đi.” Sau đó anh mỉm cười, cúi người định cầm vali thì lại bị Sở Yến giơ tay ngăn lại.

“Chúng ta nói chuyện một lát được không?” Sở Yến bình tĩnh nhìn anh, trong mắt hơi lóe lên sự dịu dàng và bình thản.

“Ừ…” Lê Tích bị ánh mắt của hắn cảm hóa, khói mù vẫn ứ đọng mãi trong lòng cuối cùng cũng hơi tan đi, anh bước tới ngồi xuống cạnh hắn, cười hỏi, “Em muốn nói gì?”

“Thật ra tôi cảm thấy, anh đã nghĩ tôi quá vĩ đại rồi…”

Nói tới đây, Sở Yến hơi dừng lại chốc lát, “Cho dù giống như anh nói là tôi thật sự đã sớm biết mình bị bệnh. Nhưng bản thân là một bác sĩ, tôi biết hiện tại bệnh máu trắng không phải là bệnh nan y, chỉ cần dùng thuốc kiểm soát tốt thì căn bản có thể sống và làm việc như một người bình thường… Nếu tôi thực sự yêu anh như anh nghĩ thì tôi không cần thiết phải làm như vậy, tôi sẽ chọn cách cùng anh đối mặt với nó thay vì trốn tránh một cách ngu ngốc như thế này. Đây vốn không phải là tính cách của tôi…”

Lê Tích chỉ im lặng lắng nghe, không ngắt lời hắn.

“Những gì tôi nói ngày hôm đó, tuy không phải hoàn toàn là sự thật, nhưng có một vài lời là lời thật lòng của tôi. Anh biết đấy, ba mẹ tôi vốn không thể đồng ý chuyện chúng ta ở bên nhau, tôi cần phải kết hôn và sinh con một cách bình thường như những gì họ kỳ vọng…”

[Edit] Sổ Tay Tẩy Trắng Của Pháo Hôi Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ