36. Sinh tồn
Sáng sớm, khi đường chân trời nổi lên màu trắng như bụng cá, đống lửa ở giữa khoảng đất trống chỉ còn lại một đống tro tàn, vài sợi khói trắng nhàn nhạt bay lên. Mọi người dựa vào nhau ngủ, dần dần tỉnh lại dưới tiếng chim hót thanh thúy vang lên trong rừng, điều đầu tiên Trần thúc làm khi tỉnh lại là nhìn xuống sơn cốc. Ông phát hiện màn sương mù bao phủ toàn bộ sơn cốc đêm qua đã biến mất không thấy đâu, sơn cốc vào buổi sáng cực kỳ tươi mát, phảng phất như màn sương mù âm lãnh thần bí mà mọi người nhìn thấy đêm qua chỉ là ảo giác.
Sau một đêm nghỉ ngơi mọi người đều có tinh thần hơn, sôi nổi đứng dậy giãn thân thể, chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục xuất phát. Hắc Tử dùng chân đá vào đống lửa đã tàn, sau đó dùng bùn đất vùi lấp tro tàn xuống, bảo đảm không còn một chút tàn lửa nào. Mọi người đã sẵn sàng xuống núi, trời dần dần sáng, ánh bình minh rực rỡ xuất hiện ở triền núi phía đông, sau đó vầng thái dương đỏ lửa dần dần nhô lên, lập tức toàn bộ chân trời trở nên vô cùng xán lạn.
"Thật đẹp!" Mọi người bị hấp dẫn bởi khung cảnh mặt trời mọc, chợt dừng chân lại, Lương Nhiên và Hắc Tử sóng vai nhìn khung cảnh hùng vĩ này, cảm thấy tâm cảnh trống trải, tràn ngập hy vọng vào tương lai.
Mọi người thường thường sẽ coi việc du lịch ở rừng rậm trở thành một loại mạo hiểm, mang theo lều trại, mang theo công cụ, rời xa thành thị, hẹn mấy người bạn cùng ở trong rừng núi vài ngày, thật là một loại hưởng thụ. Nhưng mà khi hai tay bạn trống trơn không hề có công cụ gì ở trong rừng cây chưa được khai phá thì cảm giác không hề có chút thích ý như vậy, ít nhất Trần Sương Sương tự nói với chính mình, cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn ở trong rừng rậm nữa. Sương sớm tẩm ướt ống quần của mọi người, đồng thời cũng làm ướt mặt đất dưới chân, rễ cây trơn trượt, những hòn đá mọc đầy rêu xanh, những thứ đó làm mọi người di chuyển cực kỳ vất vả. Lòng bàn chân mới được nghỉ ngơi đêm qua giờ đã lại ẩn ẩn đau, thậm chí lòng bàn chân của Sương Sương còn nổi lên vài cái bọt nước, còn mẹ Lương vốn cao tuổi, lại dạy học ở trường nhiều năm, rất ít khi đi xa, lúc này thực sự rất vất vả, nếu không phải có Lương Nhiên và Trần Tĩnh thỉnh thoảng trợ giúp thì không biết bà đã trượt ngã bao nhiêu lần rồi, đối với tình huống như này, Hắc Tử không thể không quyết định cách 2 giờ lại nghỉ ngơi một lần.
Trong lúc nghỉ, Cường Tử dặn dò mọi người không thể ngồi trực tiếp xuống bụi cỏ, mà phải tìm nơi rễ cây trồi lên hoặc cục đá để ngồi xuống. Trần Bân đang dẫm nát một bụi cỏ cao đến đầu gối để cho người nhà mình ngồi xuống, lúc này vị cữu cữu vốn hàm hậu ít lời của hắn đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào sau tai của hắn lắp bắp kêu to:
"Sâu, có... có sâu!!!"
Trần Bân tựa như phải bỏng, cũng nhảy dựng lên kêu to:
"Ở đâu? Sâu ở đâu??!!"
"Đừng nhúc nhích!" Cường Tử quát lên bảo hắn dừng lại, sau đó đi ra phía sau nhìn qua bờ vai hắn, Trần Bân chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng lên, thanh âm run rẩy nói:
"Trên người tôi có sâu sao?"
Mọi người nhà họ Trần xông tới, Trần Sương Sương nhìn thoáng qua mà cảm thấy nổi gai ốc cho nên nhanh chóng tránh ra, phía sau tai gần cổ của Trần Bân có mấy con sâu nhỏ màu đen kích cỡ không đồng nhất, thân thể chúng tròn tròn, nhìn giống con nhện, đang gắt gao bám vào làn da của hắn, mấy con sâu này chỉ to bằng hạt đậu xanh bắt đầu hút máu, mọi người có thể nhìn rõ được thân thể chúng bắt đầu từ từ lớn dần, khi chúng hút no máu, bụng chúng trướng lên như con đầu tằm.
YOU ARE READING
[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương Nhiên
ActionTác giả: A Đào Đào. Thể loại: Ngôn tình, Mạt thế, Tang thi, trọng sinh, Không gian tùy thân, ..... Số chương: 64 chương