Chương 40

620 38 9
                                    

 40. Bắn lén

Hắc Tử không muốn nhìn thấy Lương Nhiên nhíu mày, anh duỗi tay kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm cô vào trong lòng ngực an ủi:

"Đừng lo lắng, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi, em không muốn đi tới thành phố J, thì chúng ta đi tới nơi khác là được!"

Có Cường Tử ở đây Lương Nhiên không thể tự nhiên được với hành vi thân mật của Hắc Tử, cho nên cô giãy giụa muốn đứng lên.

"Suỵt, đừng nhúc nhích."

Hắc Tử khẽ hôn lên tai cô, sau đó nói với Cường Tử:

"Nếu đêm nay có mưa, chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng tinh thần một chút rồi lại nói tiếp."

Cường Tử đối với động tác của hai người tựa như đã quen thuộc, cậu cười hì hì gật gật đầu, ôm máy truyền tin đã đầy pin mà Lương Nhiên đưa cho cậu đi ra ngoài nghiên cứu, Hắc Tử vừa lòng nhìn Cường Tử rời đi, anh ôm lấy thân mình mềm mại của người phụ nữ ngồi trong lòng ngực, ôm cô xoay lại, bắt đầu vô lại đòi hỏi, hôn lên.

Nửa đêm, quả nhiên mưa bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống, trừ Tiểu Tiệp, tất cả mọi người đều bò dậy, dưới mưa há mồm uống nước, giải phóng yết hầu đã khát khô muốn chết của mình, sau đó đoàn người cũng không hề buồn ngủ mà thắp vài ngọn nến trong phòng, lục soát toàn bộ những thứ đồ đựng được nước, sau khi rửa sạch dưới mưa, thì đặt ở bên ngoài trời hứng nước, lu nước lớn mà tiểu cữu nhà họ Trần tìm thấy đã phát huy công dụng, sau khi rửa sạch bùn đất bên trong thì đặt ở ngoài trời sát mái hiên, nước mưa sẽ dọc theo mái nhà chảy vào lu nước, rất nhanh đã được một nửa lu, Trần thẩm không thể ngủ được, sau khi có nước bà đã lau dọn tro bụi ở trong phòng bếp, nếu mọi người không lôi kéo bà bảo sáng mai rồi tính thì bà có thể đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm rồi.

Sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa tạnh, chỉ nhỏ đi một chút, thôn nhỏ trong núi này trở nên mông lung giữa màn mưa bụi, có vẻ cực kỳ tình thơ ý họa, Trần thẩm đã dậy sớm bắt đầu nấu cơm, nguyên liệu không nhiều lắm, chỉ có chút cám gạo cùng hạt ngô, bà nấu một nồi cháo ngô, cũng may hạt ngô vốn có hương vị thơm ngọt, hồi lâu không được thưởng thức món nóng như vậy, mỗi người đều ăn một chén cháo lớn, sau đó Trần thẩm và con gái thu thập lại bát đũa, Trần thúc nghe Hắc Tử nói nghỉ ngơi thêm cũng cực kỳ tán thành, ông kéo theo con trai đi xem xét trong thôn nhỏ tìm kiếm những thứ gì có thể sử dụng được, mẹ Lương thì ôm Tiểu Tiệp ở dưới mái hiên nghịch nước, Cường Tử thì vẫn ôm lấy máy truyền tin như cũ.

Trong lúc mọi người bình tĩnh làm những việc của mình, máy truyền tin trong tay Cường Tử vốn luôn trầm mặc bỗng truyền ra một giọng nam rõ ràng, trầm ổn.

"Đây là đài phát thanh của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, xin lặp lại, đây là đài phát thanh của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nếu các bạn có thể nghe được lời quảng bá này xin hãy chuyển cáo tới toàn bộ những người còn sống sót, chính phủ không từ bỏ nhân dân, vô luận bạn ở nơi nào có thể nghe được lời quảng bá này, xin lập tức xác định lại vị trí của mình, chúng tôi đã thành lập những an toàn khu với quy mô lớn ở khắp nơi gồm: phía Nam căn cứ Hải quân H tại tỉnh SY, phía Bắc căn cứ lục quân J ở tỉnh HT, phía tây căn cứ WS ở tỉnh Q, phía Đông căn cứ S ở tỉnh KS. Và cũng đã bắt đầu từng bước thanh trừ những thành thị có người bị lây nhiễm, các bạn hãy nhanh chóng xác định vị trí của an toàn khu gần nhất với mình, và nhanh chóng tới đó. Trước mắt rất nhiều người bị lây nhiễm, tập trung ở các tỉnh trung bộ, mong các bạn hãy tận lực tránh đi những làn sóng người bị lây nhiễm."

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênWhere stories live. Discover now