Chương 62

531 35 3
                                    

 62. Kẻ điên

Những chiếc trực thăng màu xanh lục quân trên thân có sơn hai chữ "Trung Quốc" bay đến cuối đoàn người, rồi dần dần hạ thấp độ cao, áp lực từ dòng khí nén làm những người dưới mặt đất cơ hồ không thể đứng thẳng, tiếng gầm rú làm cho vô số tang thi điên cuồng hò hét mở những cánh tay hư thối múa may lên không trung.

Loa phát thanh từ trên máy truyền xuống mặt đất thông báo cho những người phía dưới nhanh chóng qua cầu, làm cho toàn bộ mọi người đều trở nên kích động.

Mà lúc này, những chiếc xe quân đội vừa bốc cháy kia lại bị đại quân tang thi bao trùm, quân đoàn vong linh không có bất luận sự sợ hãi hay đau đớn gì chúng không chút do dự xông lên phía trước lao vào những chiếc xe đang bốc cháy, giống như đàn kiến đen bò qua cục đá chắn trước mặt. Chúng nhanh chóng đuổi theo những nạn dân vì không đủ thể lực cho nên tụt lại phía sau, những chiếc trực thăng kia cũng hạ xuống độ cao mấy chục mét.

Ngay khi thi triều đang hưng phấn cắn xé con mồi thì súng máy trên những chiếc trực thăng kia bắt đầu đồng thời khai hỏa.

Trong nháy mắt, giữa không trung những ánh lửa tóe lên bắn phá về phía tang thi triều! Dưới hỏa lực những lớp tang thi bị quét qua biến thành thịt nát, rất nhiều con chưa kịp tru lên đã bị biến thành đống bầy nhầy, máu đen phun ra khắp nơi.

Những người dân chạy nạn tụt phía sau không thể tránh khỏi bị bao phủ trong phạm vi hỏa lực, những thân hình gầy yếu bị những viên đạn cường đại xuyên qua, thịt nát xương gãy máu đỏ xen lẫn với đám tang thi chung quanh.

Đây là mạt thế, đây là chiến tranh.

Cá lớn nuốt cá bé chính là chuẩn tắc của thế đạo.

Ngươi không theo kịp mọi người thì chỉ có thể đón nhận kết quả, đó là tử vong.

"Mẹ nó, giờ mới tới!" Long Thời nghiến răng nghiến lợi oán hận mắng to.

Hắn mang theo đội viên của mình nhanh chóng chạy về phía chiếc cầu. Trên khuôn mặt anh vĩ, cơ mặt bị dòng khí nén đè ép nhìn trông thật buồn cười.

Đội cứu viện xuất hiện làm cho mọi người thấy được hy vọng sống sót, vốn dĩ thể lực đã sức cùng lực kiệt nhưng họ lại một lần nữa bộc phát tiềm năng trong cơ thể, tất cả đều liều mạng chạy về hướng chiếc cầu lớn, hơn một nửa số người đã qua cầu được bộ đội tiếp ứng dẫn đường chạy vào trong căn cứ, đầu cầu bên kia có vô số những chiến sĩ bộ đội với vũ trang đầy đủ không ngừng thổi còi hướng dẫn mọi người làm cho tốc độ di chuyển được nâng cao, khai thông ùn tắc.

Nhóm người Lương Nhiên cũng chạy kiệt lực trong đám người hỗn loạn, bọn họ dần dần bị kéo dãn khoảng cách với nhau.

Cường Tử chạy trước một tay ôm lấy Tiểu Tiệp trắng bệch một tay kéo lấy Trần Tĩnh đang ôm đứa trẻ sơ sinh trước người, Lương Nhiên túm lấy cánh tay của mẹ Lương chạy ở giữa, mà Trần thúc cõng Trần thẩm chạy ở cuối cùng.

Tuổi Trần thúc đã lớn, cõng Trần thẩm chạy lâu như vậy sớm đã thở không ra hơi, hai tay Sương Sương đỡ lấy đầu bà cũng đã đau nhức tới cực điểm, ba người nhà họ dần dần tụt xuống, Lương Nhiên quay đầu lại nhìn trong lòng nôn nóng nhưng không giúp gì được.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênWhere stories live. Discover now