46. Nhân tính
Lương Nhiên và Trần Tĩnh xách theo một bình nhỏ đựng nước, mặc bộ quần áo nhăn nhúm dúm dó trên người, cùng gương mặt xám xịt xếp hàng ở cuối đội ngũ nhận nước với tóc tai hỗn độn, khuôn mặt vàng vọt dơ bẩn, nhìn qua không khác gì với những người phụ nữ khác trong an toàn khu.
"Chị ơi, chúng ta coi như là người của khu C sao?" Trần Tĩnh thấp giọng hỏi Lương Nhiên.
"Ừ, chúng ta cũng coi như vận khí tốt, được phân tới nơi này." Lương Nhiên gật đầu, thấp giọng nói với Trần Tĩnh, nhìn hàng ngũ tuy xếp thật dài phía trước nhưng cũng được coi là có trật tự.
Khu C ít người mà rộng rãi, bởi vì vị trí hẻo lánh, tài nguyên lại không bằng hai khu khác, vì vậy mà nhân số dân chạy nạn trong phạm vi quản hạt cũng là ít nhất, cho nên vốn dĩ nơi này chỉ có một giếng nước, sau đó giai tầng lãnh đạo phía trên phái người đào thêm một cái nữa, như vậy có thể miễn cưỡng đủ dùng, nếu trời mưa, mọi người sẽ lấy đồ vật hứng nước mưa làm giảm bớt áp lực thiếu nước ở nơi này.
Với chính sách từ phía trên áp xuống, những việc như đoạt nước cướp lương thực cũng không nhiều, bởi vậy cũng tương đối an tâm khi ở lại đây.
"Vâng, vậy chúng ta đợi trong chốc lát, lĩnh xong đồ vật thì lập tức quay về đúng không chị? Trần Tĩnh nhẩm tình thời gian nhìn đội ngũ xếp hàng phía trước."
"Không, chúng ta đi dạo khắp nơi xem sao, thuận tiện đi sang chỗ Trần thúc nữa."
Đời trước, rất nhiều nơi cô cũng chưa đặt chân tới, hiện giờ cô muốn đi tìm hiểu, làm quen hoàn cảnh ở khắp nơi, mà cũng đã lâu không gặp Sương Sương, không biết nhà bọn họ thế nào.
Cuối cùng khi tới lượt hai người bọn họ, một người đàn ông mặc chế phục nhận đơn tử mà Lương Nhiên đưa qua (đơn tử giống như thẻ cư trú), phía trên có viết thân phận cùng với ngành nghề tham gia, sau khi đăng ký hắn bảo Lương Nhiên đưa cái bình vào miệng vòi nước, sau đó ấn xuống, một dòng nước thanh triệt chảy ra từ miệng vòi.
Lương Nhiên hứng nước xong, cảm tạ với người kia, sau đó cất bình nước vào trong túi, rồi cùng Trần Tĩnh rời đi.
Trong bình chính là lượng nước của cả nhà dùng trong một ngày, nếu còn muốn nữa thì phải dùng phiếu nước để đổi lấy.
Hai người chậm rãi đi dọc đường cái về phía nhà của Trần thúc, càng tiến vào khu trung tâm thì đường phố càng náo nhiệt, có nhiều rất cửa hàng đang bày bán, có tiệm cơm, không ít người qua lại, còn có thể nhìn thấy trong hẻm nhỏ bên đường treo một chiếc đèn đỏ. Một vài người phụ nữ ăn mặt mát mẻ tô son trát phấn ngồi nói chuyện phiếm trên ghế nhỏ đầu hẻm, nếu thấy có người đàn ông nào đi ngang qua sẽ đứng dậy cản đường, thỉnh thoảng còn thấy một vài người đàn ông thô tráng mang vũ khí với vẻ mặt khoái ý đi ra khỏi ngõ. Khi đi ngang qua hai người Lương Nhiên sẽ dùng ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm họ.
Trần Tĩnh khẩn trương đến nỗi nắm chặt lấy tay cô, Lương Nhiên thấp giọng nói:
"Đừng sợ, ban ngày ban mặt không ai dám kiêu ngạo như vậy đâu."
STAI LEGGENDO
[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương Nhiên
AzioneTác giả: A Đào Đào. Thể loại: Ngôn tình, Mạt thế, Tang thi, trọng sinh, Không gian tùy thân, ..... Số chương: 64 chương