39. Ô Nhiễm
Trần Bân thở hổn hển ném con chó đã chết kia ở bên ngoài, cách ngôi nhà gỗ mấy mét, vừa há mồm thở dốc vừa nói với mọi người:
"Nó muốn cắn tôi! Vì vậy nên tôi đã chém chết nó!"
Sau đó hắn có chút đắc ý nói:
"Đêm nay chúng ta có thể ăn thịt chó rồi!"
Mọi người nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn vừa tức giận lại vừa buồn cười, Cường Tử cười hắc hắc nói:
"Thịt chó sao! Được! Ngon muốn chết!"
"Để tôi tới làm thịt!" Cữu cữu nhà họ Trần thấy có thịt chó để ăn vì vậy xoa tay hầm hè xung phong nhận việc xẻ thịt nó.
"Khoan đã!" Lương Nhiên ngăn cản mọi người, cô tới gần rồi ngồi xổm xuống trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Cô kéo vành mắt nó ra, lại nhìn màu mắt và ngửi mùi máu của nó, sau đó nghiêm túc đứng lên với thần sắc nghiêm trọng chém đinh chặt sắt nói:
"Con chó này không thể ăn được!"
"Vì sao?" Mọi người thấy thần sắc nghiêm túc của Lương Nhiên thì không khỏi thắc mắc.
"Con chó này mang theo virus tang thi!" Lương Nhiên ngồi xổm xuống, nắm cái đầu lệch một bên của nó, dùng hai ngón tay mở ra đôi mắt của nó.
"Mọi người nhìn kỹ đi."
Lương Nhiên ý bảo mọi người tới gần quan sát, Hắc Tử ngồi xuống theo cô, thấy đôi mắt của con chó không còn hơi thở kia không hề có lòng trắng, trừ bỏ đồng tử đã khuếch tán màu đen ra thì những nơi khác toàn bộ đã biến thành màu huyết hồng.
Mọi người nhìn chằm chằm nó, càng nhìn càng thấy sợ.
"Đây là chó tang thi sao?"
Cường Tử nhíu mày hỏi, nếu động vật cũng sẽ bị cảm nhiễm virus thì thật là đáng sợ, không chỉ chó, mèo mà ngay cả đám chuột chui rúc mọi ngóc ngách trải rộng trên thế giới cũng có thể là tang thi, vậy làm gì còn cơ hội sinh tồn cho con người nữa!
"Chắc là không phải, nếu là chó tang thi thì vừa rồi khi chúng ta vào thôn nó sẽ xông lên cắn chúng ta rồi!" Trần Tĩnh nói.
"Đúng vậy, con chó này hẳn là mang theo virus nhưng bản thân nó lại không bị lây bệnh, trừ đồng tử ở mắt ra thì mọi người ngửi xem, máu của nó cũng có mùi hôi thối, từ giờ mọi người phải cẩn thận, bất luận loại thịt nào cho vào miệng phải bảo đảm không có virus mới được ăn, bằng không, sẽ bị cảm nhiễm!" Lương Nhiên buông con chó ra, dặn dò mọi người.
Động vật sẽ mang theo virus, tin tức đột nhiên này làm tâm tình vốn đang hưng phấn của mọi người trở nên trầm trọng.
"Vậy con chó này bị lây bệnh như thế nào?" Trần Bân hỏi, hắn không khỏi cảm thấy uể oải vì mình kéo một con chó mang virus tới đây.
Lương Nhiên lắc đầu:
"Nguyên nhân rất khó nói, có thể là nó ăn thịt thi thể chứa virus, có thể là do uống nước bị ô nhiễm."
Nói tới đây, cô đột nhiên biến sắc vội hỏi:
"Giếng nước ở đâu?"
Trần thúc duỗi tay chỉ về phía đầu thôn nói:
YOU ARE READING
[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương Nhiên
ActionTác giả: A Đào Đào. Thể loại: Ngôn tình, Mạt thế, Tang thi, trọng sinh, Không gian tùy thân, ..... Số chương: 64 chương