Chương 60

503 36 2
                                    

 60. Báo ứng.

Lâm Viễn chen vào đám nạn dân đang kinh hoàng chạy trốn khỏi hiện trường kiếp sát, dần dần rời xa hai chiếc xe bị đốt đến cháy đen kia.

Là do các ngươi bức ta.

Lâm Viễn hờ hững vừa đi vừa nghĩ.

Người đàn ông kia, sớm hay muộn sẽ có ngày tìm đến hắn, giữa bọn họ đã tới mức không chết không ngừng rồi.

Hắn chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường.

Hắn không thể không làm như vậy, khiến cho bọn họ rớt đến cuối đội ngũ, có khả năng bị tang thi đuổi theo.

Một khi mấy chục vạn tang thi triều đuổi theo nạn dân, dù ai có lợi hại như thế nào trong vài giây cũng sẽ thi cốt vô hồn mà thôi.

Hắn nhớ tới lúc Lương Nhiên giết chết hai gã đàn ông kia, đôi môi đỏ mọng mím chặt cùng ánh mắt lãnh khốc vô tình kia, cảm giác buồn bã như tự tay đập vỡ bình hoa yêu quý nhất dâng lên mãnh liệt.

Đám nạn dân vội vàng chạy lướt qua hắn không cẩn thận va vào cánh tay trái đang bọc trong tấm thảm lông, một trận đau đớn bén nhọn đánh úp lại truyền lên, hắn hít hà một hơi, xê dịch cánh tay trước ngực, chậm rãi chịu đựng sự đau đớn kia dần biến mất.

Thấy chưa, chỉ cần nhẫn nại thì dù đau thế nào cũng sẽ biến mất mà thôi.

Có lẽ sẽ có một ngày hắn cũng có thể quên đi Lương Nhiên.

Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu đen vẫn luôn theo sát hắn, thấy dừng bước, cô cắn môi muốn dìu hắn đi. Lâm Viễn vốn định đẩy tay cô ra, nhưng thoáng nhìn góc nghiêng có chút giống Lương Nhiên thì ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, ngầm đồng ý cô duỗi tay đỡ hắn.

Đi khá lâu, khi mà thế lực không thể chống đỡ được hắn không thể không dựa vào lan can quốc lộ để nghỉ ngơi một chút, người phụ nữ kia cũng ngừng lại bên người hắn, vừa dựa vào lan can vừa nhìn đám nạn dân sắc mặt tái nhợt chạy hổn hển lướt qua.

Cô sờ soạng trong túi rất lâu mới móc ra một chiếc màn thầu lạnh cứng vừa cướp được từ chỗ Lương Nhiên lúc này, rồi dùng sức bẻ nó ra, đưa cho Lâm Viễn miếng lớn nhất.

Lâm Viễn nâng mắt lên nhìn cô, chậm rãi nhận miếng bánh kia, đưa lên miệng gặm.

Cô thấy hắn nhận lấy thì vừa sợ hãi vừa di chuyển lại gần hắn thêm một chút, một chút.

"Em có thể đi cùng với anh không?"

Cô nhẹ giọng hỏi, sau đó nâng đôi mắt xinh đẹp lên liếc nhìn hắn một cái.

Lâm Viễn hờ hững nhìn cô, không nói gì, chỉ chậm rãi gặm miếng màn thầu trong tay, cô thấy hắn không trả lời thì coi như hắn đã đáp ứng. Trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô nhìn khuôn mặt tuy rằng có chút tái nhợt nhưng vẫn còn văn nhã và tuấn tú lại không khỏi có chút e lệ nhớ tới đêm đó trong an toàn khi bị hắn nhiệt tình ôm vào lòng kia.

Hắn hẳn là có chút yêu thích cô đúng không?

Tầm nhìn của Lâm Viễn bị cô gái kia ngăn trở cho nên không chú ý tới mấy nạn dân đang nghỉ ngơi gần đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ