Chương 11

973 64 3
                                    

11. Vũ khí


Sau khi ăn cơm xong, mẹ Lương lại gọi điện thoại từ sân bay đến, nói tạm thời chuyến bay không thể cất cánh, bởi vì ba người trong khu vực chờ bị rà quét ra thân nhiệt cơ thể quá cao.

Một lúc sau có mấy bác sĩ mặc áo khoác trắng kiểm tra đơn giản nước bọt của ba du khách kia sau đó mang bọn họ đi, tuy những người còn lại nhiệt độ cơ thể bình thường nhưng vẫn bị yêu cầu ở lại khu VIP ở sân bay, cách ly ít nhất 8 giờ, không có vấn đề gì sau mới có thể lên chuyến bay tiếp theo, bàn tay nắm điện thoại của Lương Nhiên lập tức siết chặt, mẹ Lương dịu dàng trấn an Lương Nhiên trong điện thoại:

"Lương Nhiên con đừng lo lắng, đây cũng vì suy nghĩ cho hành khách mà thôi, vạn nhất lại xuất hiện tình hình bệnh dịch giống năm bệnh SARS bùng nổ thì thật là đáng sợ, mẹ chờ ở sân bay từ từ là được rồi, không có việc gì."

Nhưng Lương Nhiên biết, bệnh này so với SARS còn đáng sợ hơn nhiều, hóa ra hiện tại virus đã xuất hiện, ở đời trước sau một tháng mưa to cô mới biết được có loại virus này, ngẫm lại có lẽ là do mưa to làm mọi người chỉ có thể ở trong nhà không có cách nào ra ngoài, cho nên virus không khuếch tán. Đến khi mưa to qua đi mọi người cho rằng sau cơn mưa trời lại sáng, mới bắt đầu ra cửa điên cuồng tranh mua đồ vật cần thiết, virus bắt đầu khuếch tán tràn lan, cho đến khi toàn bộ thế giới đều hỏng hết.

Giờ phút này trong lòng Lương Nhiên hối hận cực điểm, sớm biết rằng như vậy, cô mặc kệ dùng lý do gì, chẳng sợ nói với mẹ mình chân tướng mình trọng sinh, để có thể đón bà sớm hơn một chút cũng tốt, mà không phải như bây giờ, cách mấy tỉnh thành không biết ở bên kia tình huống như thế nào, không biết có nguy hiểm hay không, chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại mà lòng như lửa đốt.

Điện thoại của mẹ Lương rất nhanh bị ngắt đi, Lương Nhiên gắt gao nắm chặt điện thoại, ngón tay niết đến trắng bệch, sau khi Hắc Tử hỏi tình huống thì đi đến trước Lương Nhiên, nửa ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng cô nói:

"Gọi điện cho bác gái, bảo bác nếu vẫn không lên được máy bay, thì lập tức bắt xe đến đây, tôi lái xe từ bên này qua, nửa đường là có thể đón bà, chỉ cần mười mấy giờ là có thể đến đây."

Thanh âm Hắc Tử trầm ổn làm tâm Lương Nhiên trấn định, lập tức gọi cho mẹ Lương, nói Tiểu Tiệp sinh bệnh, khiến cho bà vội vàng hận không thể đến ngay lập tức. Cả buổi chiều, hai người đều chờ đợi tin tức của mẹ Lương, chỉ có Tiểu Tiệp là chạy chạy nhảy nhảy khắp biệt thự, bé chơi vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc, tới 10 giờ tối, mẹ Lương gọi điện thoại đến, nói là đã lên được máy bay đến thành phố H.

Sau khi đón mẹ Lương ở sân bay, trái tim Lương Nhiên mới bình ổn xuống, đời trước sau khi thông tin bị gián đoạn, cô cùng mẹ mình cũng mất liên hệ, cho đến lúc chết, cô cũng chưa từng gặp lại bà. Hiện tại, có Tiểu Tiệp và mẫu thân, hai người thân duy nhất đều đang ở bên người cô, cho dù mạt thế lập tức đến cô cũng cảm thấy có dũng khí để đối mặt với nó.

Nhưng mà sau khi mẹ Lương biết cô đã ly hôn thì khổ sở rất lâu, cô không thể không an ủi, sau đó cô đại khái nói cho mẫu thân về mạt thế, mẹ Lương bán tín bán nghi, Lương Nhiên cũng không giải thích quá kỹ, dù sao mạt thế rất nhanh sẽ đến, còn về Hắc Tử, cô chỉ nói đó là tài xế mình thuê, mẹ Lương thấy ánh mắt cô thản nhiên như vậy, cũng không hoài nghi gì, chỉ nói:

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz