Chương 29

776 49 2
                                    

29. Thân thiết


Sáng sớm, ba nhà ngủ an ổn một buổi tối đều cảm thấy thần thanh khí sảng, Trần thúc tự nhận thấy ngày qua ngày không thể quá an nhàn, chuẩn bị kéo đám người nhà mình đi xuống bãi đất trống huấn luyện thể năng, kết quả con trai ông vội vàng làm công cụ để chút nữa đi bắt rắn, không rảnh đi với ông. Vì thế ông chỉ có thể đi một mình xuống chạy bộ, nhà Lâm Viễn ở nhà gỗ không biết đang làm gì, dì Bình và mẹ Lương thì ngồi bên dòng thác ở cửa động vừa nhặt rau vừa trò chuyện.

Trần Tĩnh ngồi trên ghế đá ở cửa động, hai tay không ngừng cử động ngón tay, mở ra nắm vào, hoặc khép ngón tay lại làm động tác cá bơi, hoặc cử động nhanh khiến dì Bình và mẹ Lương hoa cả mắt:

"Tiểu Tĩnh con đang làm gì? Nhìn thật đẹp mắt!"

Dì Bình nhìn ngón tay mảnh dài trắng nõn của Trần Tĩnh làm những động tác rất đẹp đó nhịn không được hỏi.

"Dì ạ, tay cháu bị thương lâu rồi, đầu ngón tay không cử động nhiều, về sau sẽ không dễ dàng làm những động tác linh hoạt."

Trần Tĩnh cười cười, các bác sĩ trong bệnh viện cho dù là nam hay nữ thường thường xuyên tự huấn luyện làm sao cho ngón tay cử động linh hoạt, làm như vậy khi giải phẫu mới có thể ổn định và nhanh chóng, cô là y tá trợ thủ đưa dụng cụ nên thấy nhiều tự nhiên cũng tự học được.

"Cường Tử thúc thúc, làm như này thật sự có thể bắt được rắn hay sao?"

Ở cửa động bên kia dưới tàng cây, Tiểu Tiệp mặc một chiếc quần bò yếm màu xanh nước biển, áo thun ngắn tay màu xám nhạt, đang ngồi xổm trên mặt đất, nâng bàn tay nhỏ đang chống lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt tò mò nhìn đồ vật trên tay Cường Tử thúc thúc. Cường Tử để sát cây gậy trúc dài hơn một mét trên tay nhòm vào mấy đốt bên trong thấy đã đả thông thì vừa lòng gật gật đầu, sau đó duỗi tay xoa xoa đầu tiểu gia hỏa bên cạnh, đắc ý nói:

"Cường Tử thúc thúc của cháu có rất nhiều biện pháp để bắt rắn đấy, đợi lát nữa biểu diễn cho cháu xem nhé!"

Tiếp theo cậu đem dây thừng tuy mảnh nhỏ nhưng chắc chắn đã được thắt nút ở bên cạnh cẩn thận xuyên qua thân cây gậy trúc, chờ chỗ nút thắt xuyên qua đầu kia cậu mở nút tạo thành một thòng lọng. Đại công cáo thành! Cường Tử cười ha ha duỗi tay bế Tiểu Tiệp lên, cho bé ngồi trên vai của mình:

"Đi nào! Chúng ta đi bắt rắn thôi!"

Tiểu Tiệp vừa hưng phấn vừa khẩn trương gắt gao ôm chặt lấy đầu Cường Tử, một lớn một nhỏ đi xuống núi bắt chút gì đó để buổi tối thêm cơm rồi. Bên Trần Bân cũng không cam lòng yếu thế, cùng tiểu cữu cầm công cụ tự chế đi theo xuống, làm cho mấy người đang ngồi nói chuyện phiếm ở cửa động vừa tức giận vừa buồn cười, Lâm Linh lại lộ ra vẻ mặt ghê tởm.

"Cái loại đó, vừa mềm oặt lại lạnh băng! Nhìn là muốn nổi da gà, ghê tởm muốn chết! Ai mà dám ăn chứ!"

Trần Tĩnh liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói:

"Thịt rắn non mịn, nhiều protein, cholesterol thấp, có thể tăng cường sức sống cho tế bào não làm thần kinh cường tráng, kéo dài tuổi thọ và dưỡng da. Gan, xương hay máu của chúng đều có thể ngâm rượu. Có thể tráng dương, cường thận điền tinh, hành khí lưu thông máu, đuổi gió trừ tật, thanh lọc gan, tiêu đờm giảm ho, thanh nhiệt giải độc. Có thể nói toàn thân là bảo, chúng ta ở đây có cả người già lẫn trẻ nhỏ, bắt mấy con rắn tẩm bổ cũng là tốt, nhà cô không ai đi bắt cũng chẳng ai kêu cô ăn, cô gấp làm cái gì!"

[NT - MẠT THẾ] Mạt thế chi Hắc Tử và Lương NhiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang