Chương 5: Duy trì quan hệ

3.1K 391 6
                                    

Edit: Ry

Phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn S.

Trời đã hửng sáng, rèm cửa bị đóng kín, ngăn cách những tia nắng ban mai ở bên ngoài. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có một chiếc đèn dạ quang nho nhỏ nằm trong góc được bật lên.

Trong tầm mắt mông lung, có thể thấy được một cục nhô lên ở trên giường, hình như có người đang ngủ.

"Ưm..."

Tô Dục Chu tỉnh dậy khỏi cơn mê, cảm nhận được sự khó chịu trên người. Cậu nhăn nhó, gắng gượng ngồi dậy.

Chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì, hương hạt dẻ nhàn nhạt trộn lẫn với thuốc lá đã truyền tới.

Tô Dục Chu nghiêng đầu nhìn sang.

Cậu thấy trong góc phòng gần cửa sổ có leo lét một ánh đèn.

Trên ghế sô pha, người đàn ông tóc đen đang chống tay trên đầu gối, giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy.

Bàn trà trước mặt anh ta có một cái gạt tàn thuốc chứa đầy đầu lọc, có vẻ như tất cả đều là kiệt tác của người này.

Lúc này, nhận ra cái nhìn của Tô Dục Chu, người kia nhìn về phía cậu.

Anh giơ điếu thuốc lên hút một hơi, sau đó chậm rãi nhả khói.

"Dậy rồi?"

Theo làn khói đang phả ra còn có chất giọng hơi khàn, trầm thấp trĩu nặng, nhưng lại có một sức quyến rũ không tên.

Kí ức đêm qua cứ thế tràn về trong não bộ.

Mặt Tô Dục Chu đỏ bừng.

"Qua đây." Thanh âm của người đàn ông lại vang lên lần nữa.

Tô Dục Chu khẽ mím môi, liếc nhìn dưới lớp chăn, cả người được bọc bởi một chiếc áo ngủ, không đến mức trần truồng như cậu tưởng tượng.

Cậu ngồi ở trên giường một lát, cuối cùng mới giở chăn bước xuống.

Đôi chân trần của người thanh niên đứng trên sàn nhà lạnh buốt, khó nhọc đi tới ghế sô pha đối diện Túc Khiêm, ngồi xuống.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Tô Dục Chu hỏi.

Túc Khiêm ngước mắt, đánh giá thanh niên bình tĩnh đến lạ kì trước mặt.

Trong mắt cậu viết đầy xấu hổ và giận dữ, nhưng không đến mức phát điên phẫn nộ như anh tưởng tượng. Từ tối hôm qua đến giờ, dường như cậu luôn phá vỡ những hiểu biết của anh đối với Alpha.

Nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hai người đêm qua, Túc Khiêm hơi nhíu mày.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Anh ngước mắt đánh giá khuôn mặt còn thơ ngây của Tô Dục Chu, đột nhiên hỏi.

Tô Dục Chu xoay mặt đi, không quá tình nguyện mà đáp: "Mười tám."

Túc Khiêm khựng lại, mới trưởng thành?

Nhưng mà những gì trong quá khứ đã dạy cho anh biết, Alpha dù lớn hay nhỏ đều có cùng một đức hạnh, thật sự không nên mong đợi gì.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now