Chương 91: Lại sống chung rồi ~

921 89 0
                                    


Edit: Ry

Ô tô lao đi trên mặt đường hắc ín.

Tới gần cuối mùa hè, dù đã chạng vạng trời cũng vẫn rất sáng. Màu da cam ấm áp không ngừng biến đổi phản quang trên mặt đường.

Tô Dục Chu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa kính, không khỏi thoải mái vươn vai một cái, sau đó tựa lưng vào ghế, cảm nhận thời gian lẳng lặng trôi đi vào thời khắc này.

Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía Túc tiên sinh ở ghế lái.

Người đàn ông tập trung lái xe, sườn mặt dưới ánh sáng mờ ảo có nét quyến rũ rất khác.

Tô Dục Chu bỗng nổi hứng cầm điện thoại lên, lén chụp lại một tấm.

Phát hiện động tác của cậu, Túc Khiêm thoáng nhìn sang, hơi nhướng mày. Tô Dục Chu nghịch ngợm cười, tiện tay lưu tấm hình này lại, đặt làm hình nền cho điện thoại.

Lúc này nghĩ đến chuyện kia, cậu ngập ngừng nói: "Sáng nay ở phòng khách..."

Túc Khiêm cứng người.

Chẳng lẽ...

Chuyện anh học đan khăn với ba Tô bị Tô Dục Chu biết rồi?

Túc Khiêm đang định ậm ờ cho qua, nhưng lại nghe Tô Dục Chu hỏi: "Ba có nói gì với anh không?"

Nghe vậy, Túc Khiêm khẽ thả lỏng. Anh còn tưởng là mình bại lộ rồi...

Túc Khiêm lắc đầu, nhìn con đường phía trước, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có phải ba đã biết chuyện của bọn mình rồi không?"

"Ừm..."

Tô Dục Chu gãi đầu, có chút thẹn thùng: "Sáng nay lúc em đang thay đồ trong phòng, không cẩn thận để ba nhìn thấy, sau đó ba đoán ra."

Chẳng trách...

Túc Khiêm hơi mím môi, cuối cùng cũng rõ tại sao ba Tô bỗng thay đổi thái độ với mình.

"Ba có nói gì với anh không?" Tô Dục Chu lại hỏi.

"Không, em đừng lo."

Lúc này gặp đèn đỏ, Túc Khiêm dừng xe, vươn tay xoa mái tóc nâu xù của chàng trai.

"Ba rất tốt, cũng không bài xích anh, còn bảo Tết anh có thể đến nhà em ăn Tết."

Tô Dục Chu chớp mắt: "Ơ? Nhưng anh không cần phải về nhà ạ?"

"Không cần." Túc Khiêm thu tay lại, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt: "Những năm vừa rồi anh đều đón năm mới một mình."

Tô Dục Chu nhìn anh, mặc dù Túc Khiêm không biểu hiện ra ngoài, nhưng cậu biết, đó không phải là chuyện có thể nói một cách hời hợt như vậy. Cậu ngẫm nghĩ rồi tháo dây an toàn, sau đó nghiêng người ôm eo Túc Khiêm, dụi đầu vào lồng ngực anh an ủi.

Túc Khiêm cúi xuống nhìn cái đầu ngang ngược chen sang chỗ mình, cảm xúc bị đè nén trong lòng bỗng biến mất, anh vươn tay vò đầu cậu.

"Làm sao? Không muốn anh đến nhà em ăn Tết à?" Anh cười giỡn.

Tô Dục Chu ngẩng lên, thấy Túc Khiêm đã khôi phục bình thường thì không khỏi cười một tiếng. Cặp mắt màu hạt dẻ sáng lấp lánh, cậu mềm giọng nói: "Đương nhiên em mong còn không hết rồi."

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now