Chương 6: Có hẹn

2.8K 355 11
                                    

Edit: Ry

"Túc tiên sinh?"

Tô Dục Chu chớp chớp mắt, nhận cái túi nhân viên đưa cho mình, lại nhìn sang xe đẩy, không khỏi nói: "Mấy thứ này cũng là yêu cầu của anh ta à?"

Nhân viên phục vụ tươi cười gật đầu.

Tô Dục Chu hoài nghi nhìn hắn: "Túc..."

Cậu khựng lại, chợt nhớ ra mình cũng không biết họ tên đầy đủ của người kia.

Tô Dục Chu mím môi, hỏi tiếp: "Sao anh ta lại biết tôi ở phòng này, còn yêu cầu anh mang đồ tới nữa?"

Mặt cười của nhân viên cứng lại.

Sau đó hắn bình tĩnh nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ ạ, tiên sinh cứ thong thả dùng bữa, tôi xin phép đi trước."

Dứt lời, hắn lập tức rời khỏi phòng, trước khi đi còn rất chu đáo đóng cửa cho cậu.

Tô Dục Chu nhíu mày, đi tới khóa trái cửa lại.

Khóa cửa xong xuôi, cậu mới trở lại xoắn xuýt nhìn cái xe đồ ăn có thể nói là xa hoa kia, cuối cùng vẫn thò tay mở nắp một món trong đó.

Nắp vừa được nhấc lên, mùi thơm mê người của món ăn lập tức ngập tràn trong khoảnh khắc, khiến bụng Tô Dục Chu sôi ùng ục.

Cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới nhận ra mình đói đến mức nào.

Món cậu mở ra là một phần cơm chiên hải sản được chính tay đầu bếp năm sao của khách sạn S nấu, quả thật là sắc hương vị đều đủ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Tô Dục Chu mở nốt mấy món còn lại.

Ngoài cơm chiên hải sản ra thì còn có bò bít tết, thịt xông khói cuộn măng tây, salad, súp ngô với bánh Black Forest. Cuối cùng, cậu còn nhìn thấy một phần pudding ít đường có màu vàng kim óng ánh siêu hấp dẫn.

Chỉ là bữa tối thôi mà, phong phú quá rồi!

"Ọc ọc ọc ọc ---"

Cái bụng lại hát vang khúc vườn không nhà trống.

Tô Dục Chu ngẫm nghĩ, không dám ăn ngay. Cậu đấu tranh nội tâm, mặc dù cái này là nhân viên mang tới, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó mất an toàn sao sao ấy.

Cứ coi như là không có vấn đề gì đi, nhưng vị tiên sinh kia đột nhiên tặng cậu bữa tối là có ý gì?

Chẳng lẽ anh ta vẫn chưa hết hi vọng à?

Nghĩ đến trường hợp này, Tô Dục Chu lập tức giật thót, không khỏi thò tay ra sau xoa xoa.

Ngoài cái eo nhức mỏi đã đỡ hơn một chút thì nơi đó, dù đã trải qua một ngày nghỉ ngơi, vẫn còn đau nhói.

Cảm xúc của cậu hiện giờ với Túc Khiêm rất phức tạp, có trách móc lại có chút gì đó không nói rõ được.

Đây là lần đầu tiên Tô Dục Chu gặp được một người đàn ông có tướng mạo hợp gu mình như vậy. Thật ra... Đêm qua đuổi theo anh ta vào thang máy, cũng không phải là không có ý nghĩ muốn tiếp cận người ta.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now