Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)

974 81 1
                                    


Edit: Ry

Chuyện xảy ra vào đêm trước hôn lễ.

Mùa hè Tô Dục Chu tốt nghiệp đại học, bọn họ đã đi đăng kí kết hôn. Từ đó đã hơn hai năm, cuối cùng hôn lễ của họ cũng được tổ chức.

Túc tiên sinh đã tỉ mỉ chuẩn bị cho hôn lễ này suốt hai năm, mọi chuyện đều do anh xử lý, có thể thấy được nó quan trọng như thế nào.

Đêm trước hôn lễ, mọi chuyện cơ bản đều đã sắp xếp xong.

Tô Dục Chu hưng phấn đến ngủ không yên, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng dứt khoát đi lấy album ảnh ra xem hình kết hôn của bọn họ.

Mặc đồ nữ chắc chỉ có 0 lần hoặc vô số lần.

Ảnh cưới của họ ngoài tấm chụp cả hai đều mặc lễ phục cho nam ra thì còn có bức cậu mặc đồ chú rể, Túc tiên sinh mặc váy cưới, thậm chí có tấm cả hai cùng mặc váy cưới.

Có điều Túc tiên sinh đã đô hơn trước một chút, mặc váy cưới lộ tay có vẻ hơi kì quái, đương nhiên nhìn mặt vẫn rất đẹp. Dù sao thì trang điểm cho họ đều là thợ trang điểm cao cấp.

Cậu thanh niên khoanh chân ngồi trên giường, tay cầm điện thoại bật đèn pin, xem từng bức, cười không ngậm miệng được.

Mặc dù cậu đã cố gắng kiềm chế, nhưng Túc tiên sinh vẫn bị đánh thức.

Người đàn ông hé mắt nhìn sang bên cạnh, chút tiếng động thu hút sự chú ý của cậu, tiếp đó đã có một đôi tay ôm lấy cậu từ đằng sau, anh đặt cằm lên vai cậu nhìn xem.

"Đang làm gì vậy?" Túc Khiêm bị đánh thức, giọng còn hơi khàn.

"Em không ngủ được, đang xem ảnh cưới của bọn mình."

Tô Dục Chu lùi ra sau dựa vào ngực anh: "Em đánh thức anh à?"

"Ừ, nên em phải đền bù cho anh."

"Anh muốn đền bù bằng cái gì?"

"Hôn anh một cái."

Tô Dục Chu nở nụ cười, nghiêng đầu định thơm lên má anh, Túc Khiêm lại quay sang, môi hai người chạm nhau, sau đó làm sâu hơn nụ hôn này. Một lúc lâu sau, họ mới khẽ thở dốc buông ra.

"Anh Túc..."

Nương theo ánh trăng mông lung, cậu ngắm nhìn đôi mắt màu mực của người yêu, hạnh phúc nói: "Mai chúng mình kết hôn rồi."

"Mình kết hôn từ lâu rồi mà?"

Túc Khiêm kéo tay cậu, đan chặt mười ngón, nhẫn cưới của hai người lấp lánh dưới ánh trăng.

Tô Dục Chu tủm tỉm, nghiêng người sang chen vào trong lòng anh, cười hì hì: "Nhưng mà em cứ thấy hơi thiếu chính thức ấy."

"Vậy mai là bổ sung rồi." Túc Khiêm hôn lên trán cậu: "Vui không?"

"Vui chứ." Tô Dục Chu gật đầu: "Cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Túc Khiêm ôm cậu, cọ cằm lên tóc người yêu: "Chỉ cần ở bên em, chưa có lúc nào anh không thấy hạnh phúc."

Tô Dục Chu nghe lời này, cảm thấy cõi lòng ngọt ngào.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ