Chương 72: Chỉ đến vậy thôi

832 101 12
                                    


Edit: Ry

Hội trường rộng lớn như vậy hoàn toàn tĩnh lặng.

Trên sân khấu, khi người đàn ông xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.

Anh mặc bộ âu phục được cắt may khéo léo ôm vào người, tóc vuốt ngược ra sau, trông đầy tinh thần, tràn ngập sự khôn khéo và tinh anh của một người từng trải trong xã hội hiện đại, mỗi cử chỉ lại có một sự tao nhã không thể miêu tả thành lời.

Tất cả mọi người dán mắt vào anh, Túc Khiêm lại rủ mi, trong một mảnh mờ tối tìm kiếm dáng hình khiến anh nhớ da diết.

Anh nhanh chóng tìm được cậu.

Chàng trai ngồi ở hàng ghế rất gần sân khấu, gần như là chính diện, anh chỉ cần nhấc mắt là có thể thấy cậu nhờ chút ánh sáng yếu ớt.

Trong một thoáng, ánh mắt hai người đan vào nhau.

Tô Dục Chu chắc chắn, Túc Khiêm nhìn thấy cậu.

Khuôn mặt nghiêm túc tuấn tú của người đàn ông chậm rãi hiện nét cười, ánh mắt hàm chứa niềm vui đã được kiềm chế và sự dịu dàng, khiến anh đứng dưới ánh đèn càng thêm mê người.

"Thình thịch --- Thình thịch ---"

Tô Dục Chu có thể nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực mình kịch liệt nhảy lên.

May mà đèn trong hội trường không bật.

Cậu thầm nghĩ, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị mọi người phát hiện từ mặt đến tai đều đỏ rực.

Tại sao Túc Khiêm lại đến đại học S? Sao anh ấy lại đứng trên sân khấu, làm giảng viên cho buổi tọa đàm này của bọn họ?

Là...

Vì cậu sao? Vì muốn gặp cậu sao?

Ý nghĩ này vừa thấp thoáng hiện lên, Tô Dục Chu đã cảm giác nỗi niềm trong lòng sắp không kìm nén được, cậu bóp chặt tay.

Tô Dục Chu ngồi cạnh Chu Yến và một người bạn học có quan hệ khá tốt khác, tên là Tiêu Thư Gia. Bọn họ cũng đã nhận ra điểm rơi tầm mắt của Túc Khiêm.

Tiêu Thư Gia không khỏi vươn tới gần Tô Dục Chu, nhỏ giọng nói: "A Dục, hình như anh ta đang nhìn bọn mình, người quen của ông à?"

"Anh ta là Túc Khiêm đó!" Chu Yến bỗng nói.

Mặc dù cậu ta đã cố gắng ghìm giọng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được sự kích động trong đó.

"Túc Khiêm?" Tiêu Thư Gia hơi nghi hoặc.

"Ừ! Tổng giám đốc của tập đoàn Túc thị, một vị Omega cao cấp trong truyền thuyết đó. Tiểu Gia, ông từ vùng khác tới nên chắc không biết."

"Gì? Anh ta là Omega á?"

Tiêu Thư Gia làm vẻ "cả nhà tôi đều sốc", dù sao thì trong nhận thức của y, Omega đều là kiểu yểu điệu mềm mại, yếu đuối mong manh, nâng trên tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan.

Mà vị Túc tiên sinh trên sân khấu kia...

Thật sự không nhìn ra người ta là Omega luôn! Giờ mà bảo anh ta là A cao cấp Tiêu Thư Gia cũng sẽ tin.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now