Chương 97: Đánh dấu anh đi

1.1K 107 10
                                    


Edit: Ry

Ngày hôm sau, Tô Dục Chu ngủ tới khi mặt trời lên cao. Đợi cậu mở mắt ra, quay đầu sang bên cạnh, Túc Khiêm đã dậy rồi.

Anh đứng ở cuối giường, đưa lưng về phía cậu mặc áo sơ mi vào, sau đó chầm chậm cài cúc cổ tay.

Tô Dục Chu nhìn anh, trong đầu không khỏi nghĩ, sao người này lại đẹp như vậy chứ?

Đúng lúc này Túc Khiêm ngừng động tác, ngoái lại nhìn cậu.

Tô Dục Chu vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cậu nghe được tiếng bước chân của người đàn ông, hình như anh đã đi tới bên giường, sau đó ngồi xuống mép giường.

Tô Dục Chu lẳng lặng đợi, ngay khi cậu sắp không chịu nổi nữa muốn mở mắt ra, lại cảm nhận được bờ môi ấm áp của người đàn ông.

Túc tiên sinh dịu dàng hôn cậu, giống như trân trọng một món báu vật dễ vỡ.

Môi Tô Dục Chu cong lên thành nụ cười. Cậu vươn tay ôm cổ anh, chân cũng vòng lấy eo Túc Khiêm, làm sâu nụ hôn này. Đến khi hai người tách ra, Túc Khiêm nhìn cậu trai mặt mày ửng hồng còn đang tủm tỉm, không khỏi vươn tay bóp mũi cậu một cái.

"Dậy thôi, hoàng tử nhỏ của anh."

Tô Dục Chu khẽ hừ một tiếng, lại ngẩng lên tiếp tục chạm môi với Túc Khiêm.

"Buổi sáng tốt lành, Túc tiên sinh của em."

Câu nói rất tự nhiên lại thân mật, thế nên Túc Khiêm cũng không cảm thấy xưng hô như vậy là lạnh nhạt. Anh vuốt ve mái tóc mềm mại, kéo Tô Dục Chu ngồi dậy.

"Cần anh bế em đi rửa mặt không?" Túc Khiêm săn sóc hỏi.

"Có!"

Tô Dục Chu lập tức dang hai tay, ôm anh như một chú gấu.

Hai người thân thiết vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, đến lúc ra ngoài, Túc Khiêm lại chủ động mặc quần áo cho Tô Dục Chu. Khẽ vuốt ve dấu vết tối qua để lại, anh hơi mím môi, trong mắt là lưu luyến là dịu dàng là yêu thương, cùng với ham muốn độc chiếm mãnh liệt.

Tô Dục Chu cảm giác ánh mắt này có hơi nguy hiểm, tăng tốc độ mặc đồ.

Hai người lề mề xuống dưới lầu thì cụ Túc đã ăn sáng xong, đang ở ngoài vườn chơi chim.

Không thấy ba của Túc Khiêm, Tô Dục Chu cũng không hỏi. Tối qua biết được hoàn cảnh lớn lên của anh, cậu quyết định sẽ không nhắc tới những chuyện hay người khiến anh không vui nữa.

Hai người ăn sáng xong, ra chào cụ Túc rồi mới ra về.

Cụ Túc ngồi trên xích đu, đưa mắt nhìn bóng lưng cả hai, thấy tư thế đi của Tô Dục Chu thì cảm giác khác thường lần trước lại hiện lên.

Nếu nói lần đầu tiên là bị thương ở eo hoặc chân, vậy... Hôm nay thì sao?

Tối qua gặp vẫn còn bình thường mà.

Cụ Túc chau mày, ông cảm giác mình đã đoán được gì đó, chỉ là chưa chắc chắn lắm.

Rời khỏi dinh thự nhà họ Túc, Tô Dục Chu và Túc Khiêm vòng về nhà họ Tô, ăn trưa xong lại tới biệt thự trên núi thăm mèo.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now