Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)

710 80 4
                                    


Edit: Ry

Bên cạnh hàng rào trong vườn bệnh viện.

Túc Khiêm ôm chặt người yêu mất rồi tìm được lại, mãi không thể bình tĩnh. Anh có thể khẳng định đây không phải là ảo giác của mình, anh cảm giác được rõ rệt nhiệt độ cơ thể của Tô Dục Chu trong ngực, hơi thở của cậu, và... Mùi thuốc sát trùng?

Túc Khiêm không khỏi giật mình.

Hình như anh... Không ngửi được pheromone Alpha mùi dừa trên người Tô Dục Chu.

Trong một đống mùi hỗn loạn, anh chỉ ngửi được pheromone Omega của mình... Chẳng lẽ khứu giác của anh thật sự có vấn đề?

Nhưng mà...

Túc Khiêm rủ mắt, nhìn đỉnh đầu bông xù của thanh niên, hơi ngập ngừng mở miệng: "Chu Chu, sao em..."

"Lùn đi rồi?"

Họ vốn đã cao bằng nhau, nhưng giờ thanh niên chỉ đứng đến mũi anh, so với lần đầu gặp còn lùn hơn một chút, chỉ khoảng 1 mét 8.

Tô Dục Chu: "..."

Không khí tràn ngập cảm động và dịu dàng vì câu này mà bay sạch.

Cậu lùn đi? Tô Dục Chu ngẩng đầu nhìn vào mắt Túc Khiêm, đối diện với anh.

Đúng là kiếp trước cậu lùn hơn một chút, nhưng chiều cao 1 mét 8 cũng đâu tới nỗi nào?

Tô Dục Chu bĩu môi, đồng thời cũng vô cùng chắc chắn, người trước mắt này 100% là Túc tiên sinh của mình, là người yêu cậu ngày nhớ đêm mong.

Mùi hạt dẻ ngọt ngào trên người anh là thứ cậu không thể quen thuộc hơn được nữa.

Nhưng mà, sao Túc Khiêm lại xuất hiện ở đây?

Cuối cùng Túc Khiêm cũng thấy được mặt Tô Dục Chu.

Đôi mắt thanh niên phiếm hồng, khóe mắt vẫn còn nhòe lệ, sắc mặt tái xanh ốm yếu, trông như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, cả người cũng rút lại.

Vẻ ngoài của Tô Dục giống với Tô Dục Chu, nhưng vẫn có chút xíu khác biệt. Là người chồng sớm chiều chung đụng, Túc Khiêm cũng nhận ra.

Đương nhiên chút khác biệt ấy cũng có thể là vì...

"Em gầy đi rồi."

Còn gầy đi rất nhiều, má sắp hóp cả vào, mặt mày tái xanh, trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Túc Khiêm thương tiếc vuốt ve mặt cậu, trong mắt ngập đầy đau lòng.

Anh chắc chắn thanh niên trông có hơi xa lạ này là Chu Chu của anh.

Túc Khiêm cũng mơ hồ hiểu được, dường như một chuyện khó có thể giải thích đã xảy ra.

"Anh cũng gầy rồi."

Tô Dục Chu giơ tay lau nước mắt, cậu hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

"Anh Túc, sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi.

Đây là Túc Khiêm kiếp trước sao? Hiển nhiên không phải.

Tô Dục Chu nắm tay anh, đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn màu trắng bạc trên ngón áp út.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now