Chương 25: Tự dâng mình lên

3K 365 35
                                    

Edit: Ry

Tô Dục Chu khẽ cắn môi dưới, hơi quay đi chỗ khác.

Cậu nằm trên giường, hai bàn chân trắng nõn đạp lên nệm, lõm xuống thật sâu.

Đầu ngón chân xinh đẹp khi thì hồi hộp cuộn lại, khi thì trắng bệch vì kéo căng, nhưng dưới sự vỗ về của Túc Khiêm lại nhẹ nhàng mở ra, trở về màu ửng hồng khỏe mạnh.

Ánh mắt cậu dần trở nên mê ly, hiện lên một tầng hơi nước mông lung, gương mặt cũng bị trêu ghẹo cho rộ lên những sắc thái diễm lệ.

Dường như phát hiện ra điều gì, Túc Khiêm hơi cong eo cúi xuống.

Anh dịu dàng hôn Tô Dục Chu một cái, để cậu không tiếp tục cắn môi mình nữa, tiếp đó hôn lên khóe mắt đã ướt át.

"Khó chịu lắm à?" Người đàn ông khẽ hỏi.

Tô Dục Chu lắc đầu, giơ tay che mắt, có phần thẹn thùng không dám nhìn anh: "Không phải, chỉ là... Thật kì lạ... A..."

Giọng cậu nghèn nghẹn, nghe như đang nức nở.

Túc Khiêm nghe mà tan chảy cõi lòng, cảm nhận từng cơn rung động đang dâng lên, nhưng lại càng muốn bắt nạt em ấy thêm nữa.

Mùi hạt dẻ trong phòng càng thêm nồng nàn.

Pheromone của Omega ngoài tác dụng kích thích dẫn dắt Alpha thì còn có thể dùng để trấn an.

Tô Dục Chu ngửi mùi hạt dẻ thơm lừng, không còn giãy dụa chối từ, chuyển sang ôm Túc Khiêm thật chặt, cắn lên bờ vai anh.

Túc Khiêm hơi dừng lại, sau đó kiên định tiếp tục.

Tòa nhà hơn ba mươi tầng cao đến mức xuyên thẳng vào mây, nắng chiều ngày hè tươi sáng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh đã được lau đến sạch bong, có thể nhìn thấy được cả mây mù đang lẳng lặng trôi bên ngoài.

Trên bầu trời đằng xa có hai chiếc máy bay lướt qua nhau, để lại giữa màn trời xanh thẳm hai vạch sáng màu trắng đan chéo, mãi sau mới biến mất ở chân trời.

Trời trong nắng đẹp, gió mát nhè nhẹ, tất cả đều khiến người ta cảm thấy thật tốt đẹp.

Trong lúc nghỉ ngơi, Tô Dục Chu hé mở làn mi đã đẫm nước mắt, liếc nhìn trời xanh ngoài cửa sổ.

Người đàn ông cúi xuống, ôm mặt cậu dịu dàng hôn.

Tô Dục Chu ôm cổ anh, pheromone nồng đậm lại bùng lên va chạm, hai người quấn lấy nhau, triền miên hôn, hòa vào làm một...

Mặt trời dần rơi xuống nơi chân trời, ráng chiều nhuộm đỏ không gian.

Đèn điện trong trụ sở chính của Túc Thị dần tắt, chỉ còn bảng đèn nê ông bên ngoài tòa nhà khi thì sáng lên phương châm, khi thì trình diễn tiết mục ánh sáng của nó để tăng thêm sự diễm lệ cho đêm thị thành.

Văn phòng Tổng giám đốc ở tầng cao nhất vẫn luôn tắt đèn, tối om om.

Ở căn phòng bên cạnh, người đàn ông vươn tay lần mò, bật đèn ngủ.

Tia sáng mờ nhạt giúp tầm mắt tối tăm sáng hơn, anh mở ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc lá.

"Tách ---"

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now