Chương 15: Tủi thân vô cùng

2.7K 378 69
                                    

Edit: Ry

Trong căn phòng tĩnh lặng, rèm cửa được khép lại chặn đi cái nắng hừng hực ngày hè, chỉ hở ra một chút tạo thành cột sáng màu quýt.

Cho đến tận chiều thì ánh nắng nhiệt liệt dần phai nhạt, cục chăn trên giường mới hơi nhúc nhích.

"Ọc ọc ---"

Cái bụng đã một ngày không ăn gì bắt đầu kháng nghị mãnh liệt.

Không biết Tô Dục Chu đã mê man bao lâu, bị cái đói gặm nhấm thì mới dần tỉnh giấc.

Cậu chống tay lên gối, hơi nhấc người dậy, dùng mu bàn tay dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ý thức chậm rãi trở về, cuối cùng Tô Dục Chu cũng nhớ ra mình đã thiếp đi như thế nào. Vệt nước mắt đã khô nơi khóe mắt làm cậu nhớ lại hình ảnh nào đó.

Khuôn mặt hơi nóng lên, cảm thấy thật thẹn thùng.

Chỉ là, khi cậu dè dặt nhìn sang bên cạnh, phát hiện đệm giường đã trống rỗng thì những xúc cảm bé nhỏ ấy lập tức biến thành thất vọng.

Lật người lại nhìn lên trần nhà, đặt tay lên bụng.

"Ọc ọc ---" Cái dạ dày trống rỗng lại kêu gào.

Đói ghê...

Tâm trạng hụt hẫng càng khiến cho sự khó chịu về thể xác trở nên tồi tệ hơn, cậu cảm thấy vừa đói vừa mệt, cả người như vỡ ra thành từng mảnh, rất không thoải mái, nhất là bộ phận nào đó còn đang nóng rát đau nhức vô cùng.

Cậu vươn tay chạm vào phần đệm trống không bên cạnh, một chút hơi ấm cũng không còn. Hiển nhiên là người kia đã rời đi từ rất lâu.

Túc Khiêm đi lúc nào vậy? Thế mà cậu không hề phát hiện ra.

Tô Dục Chu hơi cắn môi, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác tủi hờn.

Mặc dù cậu biết Túc Khiêm phải đến công ty họp, cậu không nên cảm thấy như vậy, nhưng cậu thật sự không nhịn được. Vả lại... Nếu như không phải vì cần đi họp thì chắc anh ta cũng sẽ chẳng yêu cầu ngủ với cậu đâu nhỉ?

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, Tô Dục Chu đã cảm thấy lòng mình chua chát, có hơi muốn khóc.

Mẹ nó cậu tủi chết đi được.

Chẳng lẽ đây chính là nỗi bi ai của công cụ hình người à?

Tô Dục Chu vừa xoa eo vừa xoa cái bụng đang đau vì quá đói, đáng thương thầm nghĩ.

Cuối cùng cậu vẫn chậm rãi bò dậy.

Cái chăn trên người trượt xuống để lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn, nhưng lần này trên nước da trơn bóng nhẵn mịn ấy phủ đầy những trái dâu chín mọng.

Tô Dục Chu cúi xuống nhìn cơ thể mình.

Mặc dù lần này có hôn với trồng dâu, nhưng cậu cũng biết tất cả những thứ này đều do mình mặt dày yêu cầu, chứ ban đầu Túc Khiêm không hề có ý định đó.

Ý thức được điểm ấy, Tô Dục Chu bỗng thấy khổ sở cực kì, trạng thái rã rời mỏi mệt đến cực độ của cơ thể khiến cho tâm lý cậu lúc này trở nên cực kì yếu đuối và nhạy cảm.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt