Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!

821 87 14
                                    


Edit: Ry

Trên hành lang, Tô Dục Chu nhìn Giản Bách Xuyên chui vào phòng, lại nhìn Bạch Kha đang ôm trán nhức đầu, chỉ biết ngơ ngác.

Chuyện gì đây?

Đàn anh Bạch Kha là Beta? Đây không phải là kí túc xá của A cao cấp sao?

Tô Dục Chu đờ đẫn nhìn sang Bạch Kha, không khỏi xích lại gần y, khẽ ngửi thử, hình như đúng là không ngửi được mùi gì đặc biệt.

Vãi chưởng, đàn anh Bạch Kha có khi là B thật!

Bởi vì tư duy theo thói quen nên từ trong tiềm thức, Tô Dục Chu đã cho rằng người ở đây đều là A cao cấp, không ngờ lại nhận nhầm!

Trước đó cậu không làm gì bất thường đúng không? Tô Dục Chu không khỏi kiểm điểm bản thân.

Mà hành động của cậu cũng khiến cho Bạch Kha chú ý.

"Sao?" Y vẫn ngậm que kẹo trong miệng, hai má hơi phồng lên.

Tô Dục Chu lựa lời một chút rồi hỏi: "Đàn anh, nếu anh là Beta, tại sao lại ở đây?"

"Ai nói với cậu tòa này chỉ có A cao cấp?" Bạch Kha đút tay vào túi, hờ hững nói.

"Cả đại học S, tính luôn giáo sư thì A cao cấp cộng lại cũng không quá mười người, cậu đếm xem tòa nhà này có tổng cộng bao nhiêu phòng?"

Tô Dục Chu gãi đầu, cậu biết nơi này còn có các giáo sư nhân viên khác, nhưng...

"Anh là giáo viên của trường ạ?"

Thế thì trẻ quá rồi! Cậu cảm giác Bạch Kha cũng chỉ đầu hai mươi, chắc chắn là nhỏ hơn Túc tiên sinh.

Bạch Kha sửng sốt, nhìn Tô Dục Chu, sau đó cười nói: "Không phải."

"Thế anh..."

Tô Dục Chu còn chưa hỏi xong, Giản Bách Xuyên vào phòng nói chuyện điện thoại đã đi ra.

Thật ra cậu ta rất cao, ít nhất cũng phải 1 mét 88. Bởi vì quanh năm trải qua huấn luyện nên cậu ta có một cơ thể cường tráng đầy cơ bắp, lúc mặc quân phục thì không lộ rõ, nhưng giờ chỉ mặc một cái áo may ô, cánh tay rắn chắc và cơ ngực căng phình lập tức bật hẳn lên. Trông vạm vỡ như thế, lúc không nói gì sẽ tạo cảm giác vô cùng áp lực.

Nhưng vừa mở miệng...

"Giáo viên đồng ý rồi." Chàng trai tóc bạc hất cằm, vành mắt ban nãy đỏ lên vì bị Tô Dục Chu chọc tức đã biến mất, giờ đã mang theo chút đắc ý. "Ông ấy giúp tôi..."

Cậu ta ngậm miệng, liếc Tô Dục Chu một cái, hậm hực đổi giọng: "Xin giúp tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chuyển đến ở phòng bên cạnh."

Bạch Kha đau đầu nâng trán, y không ngờ mình tới ăn dưa mà lại ăn tới tận người mình.

"Cậu có thể chuyển qua những phòng trống khác mà."

Y rất chân thành đề nghị.

Tầng này trống không, ngoài hai phòng của bọn họ ra thì chỉ có hai phòng ở gần cầu thang là có người ở.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now