Chương 78: Bắt gặp

860 88 1
                                    


Edit: Ry

Bạch Kha thấy Tô Dục Chu vui sướng như vậy thì nhịn không nói gì, chỉ cảm thán: "Không ngờ cậu lại có bạn trai."

Y nhai kẹo, nói tiếp: "Chẳng trách cứ đòi dọn ra ngoài."

Bạch Kha nói rất nhẹ nhàng, Tô Dục Chu nghe lại thấy tai nong nóng, nhưng cũng không phản bác, chỉ cắm cúi thu dọn đồ đạc. Dần dà, khóe miệng cậu lại cong lên, khe khẽ ngâm nga. Dáng vẻ như vậy, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng có thể thấy được cậu đang rất vui.

Bạch Kha thầm tặc lưỡi, cũng không tiến vào, khoanh tay đứng ở cổng. Cho đến khi Tô Dục Chu thu dọn xong mọi thứ, y mới xách giùm hai cái túi hành lý.

"Cậu nói với giáo viên việc chuyển ra khỏi kí túc chưa?" Y hỏi trong lúc đi về phía thang máy.

Tô Dục Chu lắc đầu.

"Tạm thời em muốn giữ lại, có thể sau này nghỉ trưa sẽ cần."

Bạch Kha gật đầu. Y đi đằng trước, dáng người cao ráo trông vô cùng xuất sắc.

Tô Dục Chu nhìn bóng lưng y, lúc này mới phát hiện, hình như đàn anh còn cao hơn cậu, trông thế này bét cũng phải 188.

"Đàn anh, anh là người ở đâu vậy? Sao nghỉ hè không về nhà?" Cậu thuận miệng hỏi.

Bạch Kha liếc cậu một cái, cười nói: "Đoán xem?"

"Em không đoán được."

Tô Dục Chu nhăn mũi, tiếng Trung của Bạch Kha rất chuẩn, hoàn toàn không nghe ra giọng địa phương.

"Cậu đoán đại một cái xem."

"Anh là người ở đây ạ?"

"Không." Bạch Kha đi vào thang máy, giữ nút mở cửa: "Anh là người thành phố Z."

"Ồ, vậy cách thành phố S xa lắm."

Tô Dục Chu kéo vali vào theo. Cậu chợt nhớ ra gì đó, hoảng hốt nói: "Đúng rồi, hoa của em vẫn còn trên ban công, cả bình hoa của anh nữa!"

Cậu định chạy ra lấy, nhưng lúc này cửa thang máy đã đóng lại.

Bạch Kha thấy cậu còn định vòng lại thì hỏi: "Một tuần rồi, hoa của cậu vẫn còn sống hả?"

"Còn chứ, em chăm cẩn thận lắm." Tô Dục Chu nói.

Bạch Kha nhìn Tô Dục Chu: "Cậu xách một đống đồ như này thì có cầm theo cũng bất tiện lắm, cứ để trên ban công đi. Mà thời tiết nóng thế này, có khi chưa đến chỗ thuê hoa đã héo rồi."

Tô Dục Chu thấy cũng hợp lí, bèn gật gù: "Vâng, anh nói cũng đúng."

Cậu ngẫm nghĩ rồi rút chìa trong túi ra, đưa cho Bạch Kha.

"Vậy hoa đó em nhờ đàn anh nhé, vừa hay trả lại bình luôn. Chìa này anh cầm tạm giúp em, đợi khai giảng rồi em đến chỗ anh lấy."

Dù sao trong kí túc xá cũng không còn gì, Giản Bách Xuyên lại không đến ở, chìa này giao tạm cho Bạch Kha cũng không có vấn đề. Vả lại, cậu thấy vị đàn anh này rất đáng tin.

Bạch Kha hơi do dự, nhưng rồi cũng nhận chìa khóa.

"Thế thêm bạn đi."

Lúc này Tô Dục Chu mới nhớ ra nói chuyện bao lâu rồi mà cả hai còn chưa trao đổi phương thức liên lạc, vội vàng lấy điện thoại di động ra thêm bạn với Bạch Kha.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now