Chương 40: Đau dạ dày

1.8K 257 8
                                    

Edit: Ry

"Giám đốc?"

Thư kí Lâm đi chung thang máy dễ dàng nhận thấy tâm tình đang mãnh liệt dậy sóng của anh, gương mặt kia không thể nói là đen như đít nồi, nhưng cũng không khác lắm.

Túc Khiêm liếc y một cái: "Mua giúp tôi một hộp thuốc đau dạ dày."

Dứt lời thì thang máy cũng đến nơi.

Túc tiên sinh vừa lục danh bạ vừa đi ra khỏi thang máy, thư kí Lâm đứng trong đợi đi xuống mơ hồ nghe được tiếng anh khẽ gọi ông nội. Y chột dạ, vội vàng bấm nút đóng cửa, không dám đối mặt với sấm dữ sắp đến.

Một bên khác, Túc Khiêm quét thẻ vào phòng, ngã ra ghế sô pha, bực bội giật cà vạt.

"Tiểu Khiêm đấy à, nghe nói con đi công tác phải không?" Từ điện thoại truyền ra giọng nói vui vẻ của ông lão.

Túc Khiêm thấy hơi nhức đầu, chuyển điện thoại sang tai bên kia, thấp giọng hỏi: "Có phải ngài nên cho con một câu giải thích không?"

"Giải thích? Giải thích gì?"

Ông cụ bắt đầu giả ngu.

Túc Khiêm mím môi, cuối cùng vẫn kiềm chế mà nói: "Con thấy bài đăng trên tường nhà của ngài rồi."

"À, con nói cái đó à."

Cụ Túc ung dung nói: "Cũng lâu rồi ông cháu mình chưa gặp nên hôm nay ông định đến thăm con, ai ngờ con lại không có nhà, thế là ông làm quen được với một bạn nhỏ."

"Cậu bé mời ông ở lại ăn cơm, người ta nhiệt tình như thế thì ông nội con đành phải nhận lời thôi."

"Ừm, tay nghề của bạn nhỏ này không tệ đâu, rất tốt, rất ngon."

Túc Khiêm nghe mà đen hết mặt, cảm giác dạ dày càng lúc càng đau, anh vươn tay ấn bụng, thấp giọng hỏi:

"Ngài cố ý đúng không?"

Mình vừa đi công tác xong ông cụ đã đến biệt thự, bảo đây là trùng hợp? Quỷ cũng không buồn tin.

Túc Khiêm biết sau khi chuyện của mình và Tô Dục Chu truyền ra thì chắc chắn sẽ không giấu được ông cụ, nhưng anh không ngờ là ông không nói gì với anh đã chạy tới nhà anh ăn chùa.

Còn để Tô Dục Chu nấu cơm cho ông? Chính anh còn không có để ăn đây này!

Đăng bài trên tường nhà như thế, tức là ông còn kết bạn với Tô Dục Chu đúng không?

"Hả? Con nói gì thế? Sao ông không hiểu." Cụ Túc tiếp tục giả ngu: "Ông chỉ muốn tới thăm con, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với cháu trai đã lâu không liên lạc thôi mà."

"Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, Tiểu Tô..."

"Chủ tịch Túc, đây là chuyện riêng của con."

Túc Khiêm trầm giọng ngắt lời ông: "Xin ngài đừng lại tự tiện nhúng tay nữa, chuyện này làm con thấy vô cùng bối rối."

Cụ Túc im lặng, giọng điệu vốn đang nhẹ nhàng trở nên nặng nề hơn.

"Tiểu Khiêm, ông là ông nội con."

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt