Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)

753 70 1
                                    


Edit: Ry

"Ào ---- ào---"

Con sóng không ngừng cọ rửa bờ cát, bọt nước sáng màu ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng.

Trong màn đêm, có âm thanh động lòng người được che giấu trong tiếng bọt nước, không cẩn thận lắng nghe sẽ bỏ lỡ.

"A... Ha..."

Tô Dục Chu ghé vào vai người đàn ông, cảm giác cả người mệt rã rời.

Mà Túc Khiêm ý thức mơ hồ, khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Bản năng điều khiển, anh nghiêng đầu cọ cậu, miệng không ngừng rên hừ hừ, hoàn toàn không thỏa mãn.

Tô Dục Chu sắp khóc.

Không được, cậu muốn nghỉ, muốn ăn cơm...

Nhất là mùi hạt dẻ ngọt nồng trên người Túc tiên sinh, trước kia bị mê hoặc, giờ chỉ thấy thèm, là thèm tới bụng sôi ùng ục ấy.

Chờ sức lực trở lại đôi chút, cậu mới mượn bóng đêm, tốn sức cõng Túc tiên sinh về biệt thự.

Cũng may bãi đá ngầm cách biệt thự không xa, nếu không cậu thật sự không biết phải làm gì.

Sao lại trùng hợp như vậy chứ, cứ thế phát tác lúc đang ở ngoài?

Tô Dục Chu ném Túc tiên sinh xuống ghế sô pha, tùy tiện tìm chút gì trong tủ lạnh ăn, bổ sung năng lượng xong mới thấy mình sống lại đôi chút.

Mà Túc tiên sinh vẫn còn ở trạng thái mơ hồ, khàn khàn gọi Chu Chu.

Tô Dục Chu vẫn còn thấy đau rát, chỉ đành vờ như không nghe thấy, chịu đựng mỏi mệt vào phòng tắm đổ nước tới lau người cho anh. Cuối cùng đút Túc Khiêm ăn chút đồ lỏng, sau đó khiêng anh về phòng ngủ, để anh nằm thoải mái chút.

Mà chính cậu cũng mệt tới ngã ra giường, nhanh chóng thiếp đi.

Mặc dù Túc tiên sinh tới kì không chịu yên, nhưng tốt ở chỗ là anh không có sức đè cậu, cùng lắm là ôm cậu cọ lung tung, lầm bầm gọi tên cậu.

Người Túc Khiêm rất nóng, Tô Dục Chu phải bật điều hòa tối đa rồi coi anh như gối ôm.

Bởi vì mỏi mệt, cậu nhanh chóng ngủ say.

Sáng hôm sau, cậu bị mùi hạt dẻ ngọt nồng đánh thức.

Tô Dục Chu mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, gần như bị Túc tiên sinh quấn cho không cực quậy được.

Nhiệt độ cơ thể anh vẫn rất cao, lúc cậu quay sang, Túc Khiêm cũng mở mắt. Từ mắt anh có thể thấy Túc Khiêm đã khôi phục chút lí trí.

"Chu Chu..."

Anh khàn khàn gọi một tiếng, khẽ hôn lên trán cậu một cái, sau đó buông chàng trai ra, tốn sức lật người. Người yêu đưa lưng về phía cậu cuộn người lại, từ phần lưng căng cứng có thể thấy được anh nhịn rất vất vả.

Hiển nhiên kì tình nhiệt của anh còn chưa qua.

Tô Dục Chu mím môi, cảm thấy đau lòng.

"Anh Túc, anh thấy khá hơn không?"

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên má anh, lại giúp anh lau mồ hôi trên trán.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now