Chương 66: Cháu trai này là ai?

962 100 3
                                    


Edit: Ry

Tô Dục Chu trở lại kí túc xá. Lần này có cầm theo bản đồ nên cậu không bị lạc trong sân trường xa lạ, thuận lợi tìm được tòa nhà.

Tinh thần lẫn sức lực dồi dào, tâm trạng còn đang phơi phới nên nhóc Alpha không chọn đi thang máy, một hơi chạy lên tầng 7, dùng hành vi này để xả ra xao xuyến trong lòng.

Hồi tưởng lại ban nãy đi dạo quanh sân trường cùng Túc tiên sinh, còn có những lời anh nói, cõi lòng cậu trở nên ngọt ngào, khuôn mặt cũng nóng lên.

Đợi huấn luyện quân sự kết thúc, bọn họ...

Hẳn là sẽ có một kết quả tốt nhỉ? Tô Dục Chu chạy lên lầu 7, phát hiện bản thân không bình tĩnh lại mà càng thêm hưng phấn.

Nhưng cậu cũng không tiếp tục làm mấy trò dở người như chạy cầu thang, thay vào đó trở lại phòng kí túc, xem đống đồ Túc tiên sinh mang tới cho mình.

Đèn trong phòng không bật, tất cả vẫn như lúc cậu ra khỏi phòng.

"Chẳng lẽ đúng như chị nói?"

Tô Dục Chu nhìn giường ngủ trống rỗng ở đối diện, không khỏi lẩm bẩm, sau đó cũng không mấy để tâm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đống đồ đặt trên bàn.

Trước hết xem hai cái túi ban nãy Túc Khiêm xách, phát hiện bên trong là một đống đồ ăn vặt, có khoai tây chiên, rong biển, que cay, chân gà...

Hai cái túi bự toàn đồ ăn vặt, Tô Dục Chu nhìn mà mắt sáng ngời.

Sau đó cậu kiểm tra cái hộp vuông.

Thật ra Tô Dục Chu đã lờ mờ đoán được bên trong là gì, chẳng qua lúc mở ra, nhìn thấy chiếc bánh gatô đang tỏa mùi hạt dẻ nhàn nhạt, Tô Dục Chu vẫn không khỏi reo lên.

Cậu lấy nĩa cắt một miếng, vừa định nhét vào miệng lại dừng tay, cuối cùng rút di động chụp một tấm, sau đó là gửi cho Túc tiên sinh.

Túc Khiêm hẳn đang lái xe nên không trả lời tin nhắn.

Tô Dục Chu bèn cất máy đi, vui vẻ ăn bánh hạt dẻ của cậu.

Bánh gatô mềm xốp, vị hạt dẻ ngọt dẻo, quả thực như đang nhảy nhót khắp vị giác của cậu, ngon quá đi mất!

Thậm chí cậu còn nghĩ, may mà bạn cùng phòng chưa đến, nếu không thì cậu không thể hưởng thụ món ngon này một mình được.

Ăn xong, cậu lại vui vẻ chụp lại hộp bánh trống rỗng, gửi qua cho Túc tiên sinh.

Lần này Túc tiên sinh trả lời.

Anh Túc: [Đi ngủ sớm đi.]

Tô Dục Chu: [Anh về đến nhà rồi à?]

Anh Túc: [Vẫn chưa, đang đợi đèn đỏ, em ngủ trước đi.]

Tô Dục Chu: [Vậy chừng nào đến gửi tin nhắn cho em nhé, nếu không em sẽ không ngủ được.]

Anh Túc: [Được rồi.]

Tô Dục Chu bèn đặt di động xuống, cầm quần áo đi tắm rửa.

Phòng đôi dành riêng cho A cao cấp thật sự tốt hơn phòng kí túc bình thường rất nhiều, không chỉ có máy giặt mà còn có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα