Chương 103: Nói chuyện cưới gả

988 83 0
                                    


Edit: Ry

Túc Khiêm kinh ngạc nhìn Tô Dục Chu,

Gió lạnh thổi qua, nhưng không thể hạ nổi nhiệt độ.

Anh cảm giác máu trong người đang sôi trào, trái tim kịch liệt va chạm với lồng ngực, não bộ trong một thoáng trống không.

Rất lâu sau, Túc Khiêm mới tìm về giọng nói của mình.

Anh nhìn chằm chằm vào Tô Dục Chu, nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng mở miệng: "Có được không?"

Tô Dục Chu không nhịn được cười. Vành tai cậu giấu trong chiếc khăn đã đỏ rực rồi, nhưng đôi mắt lúng liếng ý cười lại chan chứa tình yêu.

"Ừm." Cậu gật đầu, sau đó ra vẻ bình tĩnh thúc giục: "Mau lên đi, tay em sắp đông cứng rồi."

Nghe vậy, Túc Khiêm vội vàng nắm chặt tay cậu.

Da thịt chạm nhau, hơi lạnh truyền đến cuối cùng cũng khiến anh có cảm giác chân thực hơn với mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

Chỉ là, trong ánh mắt chờ đợi của Tô Dục Chu, Túc Khiêm lại không đeo cho cậu chiếc nhẫn này, mà nhét vào trong túi áo.

Tô Dục Chu nhìn anh, không hiểu lắm chớp mắt, nhưng rồi rất mau, dưới cái nhìn chăm chú của cậu, Túc Khiêm rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo màu đen.

Sau đó, anh nhẹ nhàng mở ra, cho cậu thấy thứ bên trong chiếc hộp.

Một cặp nhẫn nam.

Chiếc nhẫn có màu trắng bạc, khảm từng hạt kim cương nhỏ bé màu xanh trắng, lẳng lặng nằm trong chiếc hộp nhung đen, dưới ánh nắng ngày đông dìu dịu, lóe lên ánh hào quang sáng chói.

"Đây là..."

Tô Dục Chu ngơ ngác nhìn cặp nhẫn."

Túc Khiêm mỉm cười, khẽ nói: "Anh vốn đang tự hỏi là lúc nào lấy ra thì thích hợp."

"Có lẽ... Phải đợi tới khi em tốt nghiệp đại học mới có thể lại đề cập chuyện kết hôn..."

Hơn một năm qua, thật ra Túc Khiêm đã dò hỏi không ít lần, nhưng đều bị Tô Dục Chu từ chối. Cậu hi vọng quan hệ yêu đương có thể tiếp tục thêm một thời gian. Dần dà, Túc Khiêm cũng không nhắc lại, chỉ giấu trong lòng.

"Chỉ không ngờ là, hạnh phúc tới đột ngột như vậy."

Nụ cười của anh càng thêm dịu dàng.

Túc Khiêm vừa lấy nhẫn ra vừa hỏi: "Còn nhớ lần đầu gặp mặt, em nhặt giúp anh một mặt dây chuyền không?"

Tô Dục Chu nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên là cậu nhớ rõ, chuyện có ý nghĩa đặc biệt như vậy sao có thể quên được?

Nhưng...

Cậu nhìn viên đá màu lam khảm trên mặt nhẫn, không khỏi mở to hai mắt: "Cái này chẳng phải là..."

"Ừ." Thấy cậu đã đoán ra, Túc Khiêm cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, anh nói: "Anh lấy viên đá quý trên mặt dây chuyền ra, mang đi cắt, sau đó khảm vào hai chiếc nhẫn này."

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now