Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh

827 65 7
                                    


Edit: Ry

Tô Dục Chu vừa mở mắt đã thấy Túc tiên sinh đang lo lắng nhìn mình.

Trước mắt cậu không còn là căn phòng tắm hơi mờ tối, mà là chùm đèn treo màu trắng trong phòng khách. Còn cậu thì đang nằm trên ghế sô pha, đầu óc còn váng vất.

"Anh Túc?" Tô Dục Chu giơ tay day ấn đường, kí ức trước khi ngất xỉu dần trở lại.

Cậu tròn mắt, vành tai vèo cái đỏ rực, mà tiếng Túc Khiêm cũng vang lên.

"Em thấy sao rồi? Ổn chứ?"

Túc Khiêm cầm túi chườm đá trong tay, nhẹ nhàng ấn lên trán cậu. Cảm giác lạnh buốt khiến cái đầu đang ong ong của Tô Dục Chu dễ chịu hơn nhiều.

"Meo ~"

Bánh Bông Tuyết ngồi trên thành ghế đang tròn mắt nhìn cậu, giống như cũng rất lo lắng.

Tô Dục Chu hết nhìn Túc Khiêm lại nhìn Bánh Bông Tuyết, mặt càng nóng, vươn tay giữ túi chườm, giãy giụa ngồi dậy.

Cậu trộm nhìn Túc Khiêm, nghĩ đến chuyện trước khi mất ý thức, vội vàng quay đi nhìn chỗ khác ---

Má, đi tắm hơi chơi quá đà xong té xỉu...

Tô Dục Chu không khỏi giơ tay che mặt.

"Chu Chu?" Túc Khiêm gọi cậu.

Tô Dục Chu lại lách mình tránh ra.

"Em không sao... Anh không cần để ý đến em đâu... Em, em muốn ở một mình cho bình tĩnh lại." Cậu ấp úng, quay lưng lại với anh.

Chàng trai giơ hai tay ôm mặt, vành tai lộ ra bên dưới mái tóc ngắn đã đỏ rực, dường như sau lưng cậu có cái đuôi to đang xấu hổ gục xuống.

Túc Khiêm không nhịn được cười.

Nghe được tiếng cười khẽ của anh, Tô Dục Chu bĩu môi.

Thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa...

Tô Dục Chu bò dậy, muốn lên lầu, chỉ là người vẫn còn choáng nên đứng không vững.

Sau đó thì bị người yêu ôm lấy.

"Đừng lộn xộn, trước hết uống chút nước đã." Túc Khiêm ấn cậu ngồi xuống, sau đó đưa cho cậu một cốc nước ấm.

Tô Dục Chu cầm cốc thủy tinh, đúng là cậu rất khát, nghe lời uống hết, uống hai ba cốc mới dừng lại.

Nói đến vẫn còn hơi xấu hổ, rõ ràng là cậu chủ động, chính mình lại thành cái bộ dạng này...

"Anh muốn cười thì cứ cười đi."

Cậu thanh niên dứt khoát vò đã mẻ không sợ vỡ, nhìn Túc tiên sinh: "Đằng nào thì cũng dở như thế..."

Túc Khiêm vươn tay xoa đầu cậu, lại không cười nữa. Anh lấy chiếc áo sơ mi vắt trên thành sô pha, phủ thêm cho cậu. Tuy trong nhà có bật lò sưởi, nhưng vẫn không nên mặc áo cộc.

Anh vừa đóng cúc cho cậu vừa dịu dàng hỏi: "Cảm thấy khá hơn chưa?"

Tô Dục Chu ấm ức nhìn anh, khẽ gật đầu.

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now