Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)

627 67 2
                                    


Edit: Ry

Nghe được vấn đề của Tô Dục Chu, Túc Khiêm thoáng ngừng tay, sau đó tiếp tục đánh răng. Nhổ bọt ra, súc miệng xong dùng khăn mặt lau khô, anh mới thấp giọng đáp: "Chắc sẽ tới."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Tô Dục Chu lập tức sốt ruột.

"Cái gì làm sao?" Túc Khiêm vò khăn, sau đó lau mặt cho thanh niên.

Nuôi hơn một tháng, cuối cùng cũng mọc ra được chút thịt.

Tô Dục Chu nhắm mắt lại để anh lau, miệng nói tiếp: "Em bây giờ không phải là Alpha, thế giới này cũng không có thuốc ức chế, đến lúc anh tới kì thì phải làm sao đây?"

"Thuốc ức chế... Anh có mang một ống."

Túc Khiêm đặt khăn xuống, hôn lên môi thanh niên, nếm được vị kem bạc hà.

Có khi...

Nên thử tìm xem có vị dừa không nhỉ?

Anh nghĩ, giặt khăn mặt sạch sẽ rồi phơi lên kệ. Mà Tô Dục Chu nghe anh nói vậy không khỏi mừng rỡ. Nhưng cậu lại nhanh chóng rối rắm.

"Chỉ có một ống, không đủ..." Cậu cau mày.

Kì tình nhiệt sẽ kéo dài suốt một tháng, bệnh viện thường sẽ kê mười ống thuốc ức chế, mà tình huống của Túc Khiêm còn tương đối đặc biệt...

Túc Khiêm lắc đầu, bế Tô Dục Chu về lại phòng ngủ, giúp cậu thay đồ.

Trong lúc Tô Dục Chu dưỡng thương, Túc Khiêm luôn chăm sóc cậu như vậy, anh không chỉ không mất kiên nhẫn, mà còn coi chuyện này như tình thú giữa hai người.

"Không đủ cũng không sao." Anh nói.

So với Tô Dục Chu, người trong cuộc lại hết sức bình tĩnh.

"Thế giới này không có Alpha, chỉ có một Omega là anh." Anh nói ra sự thật khiến cả thể xác lẫn tinh thần vui sướng.

Có nghĩa là, pheromone Omega của anh sẽ không thu hút đám Alpha không có mắt kia, mà thân là một Omega, trong lúc kì tình nhiệt phát tác, anh cũng không có sức đi đè người khác. Thế nên ngoài bản thân anh bị khó chịu ra thì tính nguy hiểm không hề lớn.

Tô Dục Chu nghe anh phân tích, cảm thấy cũng có lý. Giờ Túc tiên sinh không cần đi công ty, hầu hết thời gian ở trong nhà, dù có xui xẻo tới kì ở ngoài...

Thấy một người đàn ông cao 1 mét 9 mặt mày đỏ bừng ngã xuống đất, chỉ e điều đầu tiên mọi người nghĩ tới sẽ là gọi cấp cứu, chứ không phải là xâm hại anh nhỉ?

Xét về điểm này thì thế giới của cậu tốt hơn nhiều...

Tô Dục Chu gật đầu, yên tâm hơn.

Sau khi mặc quần áo tử tế, cậu ngồi trên xe lăn, được Túc tiên sinh đẩy ra ăn sáng.

Thật ra chân cậu sắp lành hoàn toàn rồi, chỉ là đi đường sẽ hơi đau một chút. Nhưng Túc tiên sinh bắt cậu ngồi xe lăn, cậu chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

"Tháng sau em phải quay lại làm." Tô Dục Chu uống sữa, nói với Túc Khiêm.

Kiếp này cậu vừa tốt nghiệp, mới trở thành nô lệ cho tư bản, công ty cũng nổi tiếng là ông lớn 996*, khỏe lại rồi đi làm chắc chắn sẽ rất bận. Đến lúc đó, cậu sẽ không thể ở cạnh Túc tiên sinh như bây giờ...

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtWhere stories live. Discover now