Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô

731 69 4
                                    


Edit: Ry

"Tốt lắm! Tốt lắm! Đẹp lắm!"

Trong thư phòng, ông Lâm đang thưởng thức tranh chữ, luôn miệng nói mấy chữ "đẹp" "tốt", mặt mũi hồng hào, có thể thấy được ông thích bức tranh chữ này đến mức nào.

"Tiểu Khiêm thật có lòng!"

Ông nhìn về phía Túc Khiêm, trong mắt tràn đầy hiền từ thân thiết.

Có lẽ vì ông là giáo viên, tiếp xúc nhiều với trẻ con nên dù là Alpha, tính cách của ông khá ôn hòa, cũng không có thành kiến với Túc Khiêm.

Mặc dù trong mắt ông, vị Omega này có hơi to cao một chút, thậm chí còn đô hơn cả Chu Chu, nhưng ông vẫn cảm nhận được sự ăn ý giữa hai đứa nhỏ.

Sau chuyện của con trai út, ông cũng nghĩ thoáng hơn nhiều, biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, bọn trẻ vui vẻ hạnh phúc là được.

Đương nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc ông ngứa mắt Tô Lan.

Liếc nhìn nữ Alpha đứng ở cổng, ông Lâm hừ một tiếng, vờ như không thấy quay đi, tiếp tục khen ngợi Túc Khiêm.

"Tiểu Khiêm, vậy để ông viết cho con một bức tranh chữ."

Ông Lâm trải giấy bút nghiên mực lên bàn, Tô Dục Chu ngoan ngoãn ở bên mài mực cho ông cụ.

Là người mê tranh chữ, lối viết chữ Thảo của ông Lâm cũng rất đẹp.

Ông nâng bút, viết xuống tám chữ to.

"Như hương hoa lan, như gió ngọn trúc."

Có thể nói, đánh giá và kì vọng của ông với Túc Khiêm thật sự rất cao.

"Đợi mực khô rồi cuộn lại cất đi." Ông cụ nói: "Lúc về nhớ mang theo nhé."

"Vâng, cháu nhất định sẽ không quên." Túc Khiêm cười đáp.

Tô Lan đứng ở cửa nhìn, lại bĩu môi.

Nhưng bà cũng biết, mình là con rể, Túc Khiêm lại là cháu dâu, đương nhiên không thể so sánh.

Nhìn chán, bà quay người đi, tìm Tiểu Tử nhà mình xin an ủi.

Một tuần tiếp đó, một nhà ba người họ Tô và Túc Khiêm ở lại nhà họ Lâm.

Chưa được mấy ngày, bác cả bác hai và bác ba của Tô Dục Chu cũng mang vợ con tới nhà họ Lâm.

Cả nhà tập trung lại một chỗ, náo nhiệt đầm ấm.

Mặc dù Tết còn chưa chính thức đến, nhà họ Lâm đã rộn ràng không khí ăn Tết.

Sau khi biết Tô Dục Chu thế mà đã có O, các vị phụ huynh đều tỏ vẻ chấn động.

Đại khái trong mắt họ, Chu Chu nhỏ tuổi nhất, vẫn là một đứa bé mà --- Tô Dục Chu chỉ lớn hơn cháu trai của bác cả một tuổi.

Túc Khiêm bởi vậy nhận được sự hoan nghênh của tất cả người nhà họ Lâm.

"Vậy chừng nào hai đứa đi nhận giấy? Tiểu Khiêm cũng không nhỏ nữa rồi, Chu Chu con đừng làm trễ nải người ta."

[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu - Yêu Rượu Mơ NhấtDär berättelser lever. Upptäck nu