Chương 6 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (6)

12.7K 1.1K 204
                                    

Edit: Min

Hãy ủng hộ editor tại wat2pad @19Minniee nhé 😘

Nửa tháng sau, ban tổ chức cuộc thi cử người đến trường học thu tác phẩm dự thi.

Đào Nguyện giao hộp gỗ đựng bức tranh đã cuộn lại cho nhân viên, sau khi đăng ký, cậu vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Hồ Văn Sơn đứng chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười.

"Thầy Hồ." Đào Nguyện đi tới chào hỏi.

Hồ Văn Sơn gật đầu "Nộp tác phẩm chưa?"

"Thầy không thấy em vừa đi ra từ bên trong sao?" Tuy Đào Nguyện không nói thẳng, nhưng trên mặt lại viết sao thầy hỏi câu vô nghĩa thế?

Nụ cười trên mặt Hồ Văn Sơn không thể duy trì được nữa, tâm trạng vốn không tệ của ông ta lập tức giảm mạnh: "Tác phẩm của em hoàn thành dưới sự hướng dẫn của thầy, khả năng đoạt giải rất cao. Nhưng nếu không đoạt giải thì em cũng đừng nhụt chí, sau này cố gắng nhiều hơn."

"Thực tế là thầy nghĩ rằng em chắc chắn sẽ không đoạt giải đúng không?" Đào Nguyện nói: "Thực ra thầy không cần cố tình hướng dẫn em vẽ xấu đâu. Kể cả thầy có hướng dẫn em tận tình thì với trình độ của thầy, em sẽ không bao giờ có khả năng đoạt giải."

"......." Hồ Văn Sơn tức đến sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng hỏi: "Em có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ ạ." Đào Nguyện bất đắc dĩ lắc đầu: "Xét đến chỉ số IQ và khả năng hiểu biết của thầy, nên em đã nói thẳng. Vậy mà thầy vẫn hỏi em có ý gì. Nói chuyện với thầy mệt tim thật đó."

Hồ Văn Sơn giận run, nhìn bóng lưng xoay người rời đi của Đào Nguyện. Ông ta vô cùng muốn rống giận, người mệt tim rõ ràng là tôi được chưa?

Sau khi bình tĩnh lại, Hồ Văn Sơn lại bắt đầu bối rối. Ông ta không hiểu tại sao cậu vẫn nộp tác phẩm khi cảm thấy tác phẩm hoàn thành dưới sự hướng dẫn của ông ta chắc chắn sẽ không đoạt giải. Hay tác phẩm được nộp không phải tác phẩm mình hướng dẫn? Nhưng cuộc thi lần này chỉ định phải vẽ tranh phong cảnh khổ lớn, sao cậu ta có thể hoàn thành hai tác phẩm chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

Hồ Văn Sơn nghĩ thầm, dù có nộp một tác phẩm khác thì cũng chưa chắc sẽ đoạt giải. Tuy kỹ năng vẽ tranh của cậu ta nhỉnh hơn Từ Thiếu Viêm, nhưng lần này Từ Thiếu Viêm là được đại sư hướng dẫn hoàn thành tác phẩm, khẳng định sẽ không bị cậu ta làm lu mờ. Bọn họ làm vậy là để đề phòng, lo lắng cậu sẽ thể hiện quá xuất sắc.

Chỉ cần mỗi lần Hồ Văn Sơn nghĩ đến lời mỉa mai của Đào Nguyện là tức đến đau tim, giống như bị dao đâm vào tim vậy. Ông ta nghĩ tốt nhất là bày ra một cái bẫy để cậu bị khai trừ, nếu không ông ta nhất định sẽ bị cậu chọc tức đến mức bị bệnh tim.

Ngụy Thế Thành rời đi gần hai mươi ngày, cuối cùng cũng về nước. Hắn vừa xuống máy bay đã nóng lòng tự mình đi đón Đào Nguyện. Mấy ngày xử lý công việc của công ty ở nước ngoài hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng hắn luôn bất giác nhớ đến Đào Nguyện và cả bộ dáng cậu nằm dưới thân mình.

Vừa hay chiều nay Đào Nguyện không có lớp, Ngụy Thế Thành nói sẽ đến đón cậu, cậu biết chắc rằng hôm nay đến khuya mới được về nhà. Cậu để lại cho Đỗ Diệc một ít tiền và một tờ giấy bảo cậu nhóc mua cơm hộp, sau đó đi ra ngoài tiểu khu chờ xe của Ngụy Thế Thành đến đón.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ