Chương 74 - Chiến lược tranh sủng chốn hậu cung (4)

6.5K 656 111
                                    

Edit: Min

Đào Nguyện rửa sạch và phơi khô những cánh hoa hồng tươi, sau đó bắt đầu làm mứt hoa hồng, sau khi làm xong mứt thì gói kín một phần và dùng phần còn lại để làm bánh hoa hồng.

Sau khi làm xong việc này, Đào Nguyện mang theo một ít mứt hoa hồng và bánh hoa đi đến chỗ của Thái Hậu.

Thái Hậu sai cung tì pha trà với mứt hoa hồng, uống một ngụm trà rồi ăn thêm một miếng cánh hoa hồng, cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hoa hồng khiến bà cảm thấy cả người đều dễ chịu hơn rất nhiều. Trong rất nhiều loại hoa, Thái Hậu thích nhất không phải là hoa hồng, bởi vì bà cảm thấy màu của hoa hồng quá đậm và rực rỡ, nhưng bà lại thích mùi hương của nó nhất, thế nên đã tạo ra một khu vườn nhỏ riêng biệt ở xa và trồng toàn là hoa hồng.

“Không ngờ mứt hoa hồng này chỉ dùng để pha trà cũng ngon như vậy, bánh hoa này cũng rất ngon.” Thái Hậu đặt chén trà xuống khen ngợi, sau đó quay sang nói với cung tì bên cạnh: “Đi lấy mấy hộp báu trên bàn trang điểm của ai gia đến đây.”

Cung tì đem mấy hộp báu của Thái Hậu đặt lên bàn, Thái Hậu mở một hộp trong số đó rồi lấy ra một viên Minh Nguyệt Châu, nói: “Ai gia nghĩ, ăn bánh hoa và uống trà hoa này khi ngắm trăng nhất định sẽ rất có thú tao nhã. Viên Minh Nguyệt Châu này ban thưởng cho ngươi, ban đêm đặt nó bên gối cũng coi như là có minh nguyệt làm bạn.”

“Tạ Thái Hậu ban thưởng.” Đào Nguyện cung kính nhận lấy Minh Nguyệt Châu từ tay Thái Hậu. Loại đá kết thành hình viên cầu và có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm này rất hiếm có ở thời cổ đại, Thái Hậu sẵn lòng ban thưởng cho cậu, xem ra bà thật sự rất thích mứt hoa hồng và bánh hoa.

Trong hai tháng qua, Đào Nguyện cũng được Thái Hậu ban thưởng rất nhiều, nhưng vì Diệp Dung sinh ra trong dòng dõi thư hương cùng với trước đó đã chiếm được nhiều thiện cảm của Thái Hậu nên Thái Hậu vẫn rất thiên vị cậu ta. Mặc dù Thái Hậu luôn trưng ra vẻ mặt ôn hoà với Đào Nguyện, và không ít lần ban thưởng cho Đào Nguyện vì những món ngon mà cậu làm, nhưng mỗi lần ban thưởng cho Đào Nguyện, bà nhất định sẽ ban thưởng cho Diệp Dung một phần.

Đây là lần đầu tiên Thái Hậu chỉ ban thưởng cho một mình Đào Nguyện trong khi Diệp Dung vẫn chưa đến, chứng tỏ trong lòng Thái Hậu đã dành cho cậu sự ưu ái và công nhận rất cao.

Sau khi Diệp Dung đến, nhìn thấy tách trà trên bàn vẫn còn toả ra mùi hương hoa hồng hấp dẫn, cậu ta biết ngay nhất định lại là Đào Nguyện làm để lấy lòng Thái Hậu. Tuy ngoài mặt cậu ta tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại lần nữa cảm thấy hối hận, cũng càng đề phòng đối thủ như Đào Nguyện hơn.

Đào Nguyện trở lại Trữ Tú cung, những quý lang của gia tộc võ tướng đều đến phòng của cậu và Tôn Nguyên uống trà hoa, ăn bánh hoa, sau đó khen không dứt miệng.

“Thơm quá à, muốn đặt mứt hoa này ở trong phòng quá đi, buổi tối ngửi chắc chắn sẽ rất thơm cho mà xem. Thứ này còn thơm hơn huân hương* nhiều.”

*Là hương liệu được pha chế để đốt, hun tạo khói nhẹ trong các Huân lô, đốt trong phòng với công dụng như chữa bệnh (an thần, tỉnh não, giảm căng thẳng mệt mỏi, dễ ngủ,...), làm thơm phòng ở, huân thơm quần áo, đuổi muỗi cùng côn trùng theo mùa, v.v... [Góc Trung Quốc - Văn hoá Nghệ thuật và Lịch sử]

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ