Chương 103 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (18)

4.1K 445 34
                                    

Edit: Min

Căn cứ sơn động dù sao cũng chỉ là nơi trú ẩn tạm thời, điều kiện tuyệt đối không thể so sánh với căn cứ đồn trú và tàu chiến.

Tất cả Quân nhân Văn nghệ đều được sắp xếp trong một phòng nghỉ lớn, song điều kiện của phòng nghỉ cũng không tệ lắm, bên trong sạch sẽ thoáng mát, mỗi người đều có một chiếc giường rất thoải mái, bên cạnh giường đặt một chiếc ghế sô pha nhỏ cùng một chiếc bàn thấp, hơn nữa còn có cả một tủ quần áo nhỏ. Kéo các vách ngăn bên hông và trước lên là sẽ có không gian riêng tương đối rộng rãi.

Phân đội trưởng dẫn người đi lấy nước và thức ăn, sau đó đặt lên chiếc bàn thấp của từng người.

Sau khi Dean và Hermin rửa mặt xong, họ trở lại giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hermin liếc nhìn nước cùng hộp cơm được đậy kín đặt trên bàn thấp, nói với Dean: “Anh, ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ.”

Dean lắc đầu, cởi giày, vén chăn nằm xuống nói: “Anh không đói, em ăn đi, anh muốn ngủ một lát.”

“Anh à…….” Hermin cúi đầu, cậu ta muốn an ủi anh mình nhưng không biết nên nói gì.

“Anh buồn ngủ rồi. Em muốn nói gì thì chờ anh dậy rồi nói.” Dean nằm đưa lưng về phía Hermin, lúc anh ta nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài xuống gối.

Hermin cũng kéo vách ngăn phía trước lại, sau đó cởi giày lên giường, mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi nhưng cậu ta không buồn ngủ chút nào. Cậu ta ngồi bó gối trên giường, trong lòng thầm nghĩ tại sao đường tình duyên của hai anh em họ lại khó khăn như vậy chứ.

Mà trong thâm tâm Dean lại biết rất rõ, hết thảy đều là lựa chọn của chính họ, hậu quả do mình gây ra chỉ có thể tự mình gánh chịu.

Đào Nguyện được Zorley đưa đến phòng nghỉ của hắn, sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, Đào Nguyện ngủ thiếp đi trên giường của Zorley. Cả một đêm không chợp mắt, hiện tại cả người thả lỏng nên cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, vừa đặt lưng xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sau khi nghe tất cả các báo cáo và đảm bảo rằng có thể kiên trì đến khi cơn bão đá trôi qua mà không gặp vấn đề gì, Zorley trở lại phòng nghỉ.

Thấy Đào Nguyện đã ngủ rồi, Zorley ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đào Nguyện, làn da mềm mại mịn màng khiến hắn không khỏi nở nụ cười. Sau đó lại không nhịn được mà lo lắng cho tương lai của mình. Bởi vì trải qua chuyện lần này, chỉ cần Đào Nguyện rời xa hắn, hắn nhất định sẽ lo lắng cho cậu.

Tuy lần này Đào Nguyện không bị thương, nhưng Zorley vẫn rất đau lòng khi cậu gặp nguy hiểm như vậy.

Zorley cởi áo khoác lên giường, vén chăn lên nằm xuống, sau đó ôm Đào Nguyện vào lòng, trái tim cũng cảm thấy như được lấp đầy vậy. Hắn ngửi hương thơm trên người Đào Nguyện, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này, thậm chí còn ước rằng nếu họ có thể ở bên nhau mãi mãi trong tư thế này thì tốt quá rồi.

Đến bây giờ Zorley vẫn không biết hương thơm trên cơ thể Đào Nguyện từ đâu mà ra, các sản phẩm tắm và chăm sóc da hắn đặt trong phòng tắm đều không có mùi thơm. Vả lại loại hương thơm này có thể khiến cho tâm hồn và cơ thể người ta đặc biệt dễ chịu, dường như nó không thể điều chế bằng máy móc hay nhân tạo được.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ