Chương 52 - Xung hỉ ở thập niên 60 (17)

7.8K 737 110
                                    

Edit: Min

Sau khi ăn cơm xong, mấy vị trung đội trưởng lại đi mở họp với Hạ Lập Viễn.

Mấy người bọn họ nhìn nhau, sau đó một người trong số họ nói với nụ cười lấy lòng: "Đội trưởng, tay nghề của chị dâu thật sự rất tuyệt! Hương vị ấy, cả đời này bọn em sẽ không bao giờ quên được. Chỉ là, chỉ là mọi người đều ăn chưa đã, trong lòng vẫn còn nhớ đến nó."

"Đúng đó, đúng đó." Vương Tùng Minh lập tức nói: "Mặc dù bọn em cũng biết rằng trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà luôn nghĩ đến đồ ăn là không tốt. Nhưng nghĩ đến hai ngày nay còn chưa chính thức chấp hành nhiệm vụ, trước tiên cho các anh em ăn ngon chút, vậy thì khi lâm trận sẽ càng hăng hái hơn."

"Ý của bọn em không phải là nếu không thể ăn ngon thì sẽ không hăng hái đâu, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm nha đội trưởng! Ý của bọn em là điều này có thể kích thích tiềm năng và khiến tinh thần hăng hái hơn."

"Đúng, đúng, đúng, cho nên đội trưởng à, anh xem có thể cho các anh em ăn một bữa no nê được không? Chỉ một bữa thôi, bọn em sẽ tự bỏ tiền ra mua cừu, nhờ chị dâu nấu giúp là được."

Hạ Lập Viễn đợi bọn họ nói xong, mới nhìn bọn họ nói "Các cậu không cần bỏ tiền ra mua đâu, chị dâu của các cậu nói sẽ mua cừu cho các cậu ăn một bữa no nê."

"Thật sao?! Tuyệt quá đi, nhưng bọn em vẫn phải trả tiền, sao có thể không biết xấu hổ để chị dâu tốn kém được."

"Đúng vậy, đúng vậy, bọn em đông như vậy, không mười đến hai mươi con cừu chắc chắn là ăn không đủ, sao có thể để chị vừa nấu vừa mua cho bọn em ăn được. Bọn em nhiều người, mỗi người góp một chút là đủ rồi."

"Gần đây chị dâu của các cậu kiếm được rất nhiều tiền. Em ấy có lòng muốn ủy lạo* các cậu, các cậu đừng từ chối. Nếu không em ấy sẽ buồn đó."

*Thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung.

Mấy trung đội trưởng lại nhìn nhau, chỉ có thể ngượng ngùng chấp nhận.

Khi dân quân đến lần nữa, Đào Nguyện đã cho họ rất nhiều tiền để mua cừu và gia vị. Cậu biết rằng các binh lính đều ăn rất khoẻ, và một bữa ăn chắc chắn là không đủ, cho nên cậu đã đưa thêm tiền và yêu cầu dân quân giao nhiều lần. Tiền thừa ra xem như là phí cho sự vất vả của nhóm dân quân.

Bởi vì những tên thổ phỉ đó có một số hang ổ trong những ngọn núi này, và chúng không tập trung cố định trong một hang ổ nào đó. Để làm quen với môi trường trên núi và nắm bắt chính xác vị trí của các hang ổ, những ngày qua, các binh lính phải luôn rình rập và tìm kiếm trong núi.

Đào Nguyện luôn cảm thấy những người lính chịu khổ cực, vất vả và tính mạng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhưng đồng lương lại ít ỏi, dựa vào đâu còn không thể ăn một bữa ngon chứ? Nếu không có điều kiện thì thôi, nhưng bây giờ cậu có thể giúp bọn họ tạo ra điều kiện, đương nhiên là phải để bọn họ ăn ngon một chút rồi.

Mặc dù nướng cừu cùng một lúc có hơi nhiều, nhưng Đào Nguyện không cần phải tự mình làm, việc nướng cừu nguyên con không có quá nhiều nội dung kỹ thuật, chỉ cần nắm vững nhiệt độ và thời gian nướng là được. Đào Nguyện nói cho họ biết phương pháp, sau đó để họ tự nướng, lâu lâu cậu sẽ xem một lần, tránh để họ nướng quá mức.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ