Chương 44 - Xung hỉ ở thập niên 60 (9)

8.2K 844 137
                                    

Edit: Min

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Lập Viễn yêu cầu những bác sĩ đó làm kiểm tra cho mình. Sau khi kiểm tra xong, Tô Lan đẩy hắn đi trên hành lang của bệnh viện, mấy người chuẩn bị về nhà.

"Dì, dì Lan, Chú Hạ." Văn Hàm đứng trước mặt bọn họ, cúi đầu nhìn Hạ Lập Viễn đang ngồi trên xe lăn, mở miệng, dường như có chút khó khăn gọi một tiếng: "Anh Lập Viễn......."

Bên cạnh Văn Hàm là mẹ cậu ta Lý Di Nguyệt, bà ta đến giao đồ cho Văn Hàm, không ngờ lại đụng mặt bọn họ trong bệnh viện. Bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hạ Lập Viễn, sững sờ hồi lâu vẫn chưa định thần lại, bà ta thầm nghĩ, sao lại khôi phục tốt như vậy? Khuôn mặt nhìn như quỷ trước đây vậy mà nay đã bình phục gần như hoàn toàn như người bình thường chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Văn Hàm cũng nhìn Hạ Lập Viễn, nhìn khuôn mặt lại tuấn tú như trước đây, hắn trong lòng có đủ loại cảm xúc ngổn ngang. Cậu ta có nghe nói là Hạ Lập Viễn đã có thể tập đi lại, sau khi biết Hạ Lập Viễn tỉnh lại, cậu ta không dám đi gặp hắn. Hôm nay đột nhiên gặp lại như thế này, vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú trong trí nhớ của mình, cậu ta liền xúc động muốn bật khóc.

Hạ Lập Viễn có chút không vui khi thấy hai người họ cứ nhìn mình như thế, không phải vì hắn tự ti về mặt mình, mà là vì cảm thấy hai người này nhìn mình như vậy thật bất lịch sự.

Tô Lan nghĩ thầm, nếu đã gặp nhau, vậy thì cho các người nhìn xem con trai của tôi hồi phục tốt như thế nào.

"Lập Viễn, đây là Văn Hàm, chắc con không nhớ đâu. Dù sao cũng không gặp được mấy lần, mà con thì không bao giờ đặt những người không quan trọng trong lòng." Tô Lan cố ý giới thiệu nói: "Đây là dì Lý của con, chắc con nhớ rõ mà nhỉ, dì ấy trước kia rất thích chạy đến nhà chúng ta. Nhưng sau khi con bị thương thì không đến nữa."

Lý Di Nguyệt phục hồi tinh thần lại, xấu hổ nói: "Trùng hợp thật, anh chị cũng tới bệnh viện à?"

"Chúng tôi cùng Lập Viễn đến đây để phục hồi chức năng, hiện tại nó đã có thể tập đi lại rồi. Ông ngoại của con dâu tôi là thần y La Cốc Dương, đơn thuốc mà ông ấy để lại có hiệu quả rất thần kỳ, cho nên Lập Viễn nhà chúng tôi sẽ sớm hồi phục thôi." Tô Lan đắc ý nói.

"Vậy, vậy à? Vậy chúc mừng anh chị." Lý Di Nguyệt nói với một nụ cười miễn cưỡng trên mặt.

"Đúng rồi, hai người nhìn khuôn mặt của Lập Viễn đi, bây giờ có dọa chị và Văn Hàm sợ nữa không?" Tô Lan cố ý nói: "Giờ chị có thể rút lại mấy lời khó nghe mà chị đã nói với bên ngoài được rồi đúng không?"

"Lời, lời khó nghe gì chứ?" Lý Di Nguyệt giả bộ không hiểu, nhưng ánh mắt lại né tránh nói: "Tôi không hiểu chị đang nói cái gì?"

"Chị không hiểu thì thôi." Tô Lan bĩu môi mỉa mai: "Tóm lại, Lập Viễn của chúng tôi đã cưới được một người vợ tốt, sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chuyện của nhà chúng tôi không phiền đến nhà các người quan tâm, chị cũng đừng có nói ra nói vào nữa."

"Ai quan tâm đến chuyện nhà các người?" Lý Di Nguyệt bị vạch trần thẳng mặt, lại bị quở trách một trận, trên mặt không nén được giận: "Sau này Văn Hàm của chúng tôi cũng sẽ sống tốt hơn bất cứ ai, và nó sẽ sớm có con thôi. Tôi chúc Lập Viễn nhà các người có thể sớm sinh quý tử."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ