Chương 43 - Xung hỉ ở thập niên 60 (8)

8K 998 160
                                    

Edit: Min

Hai tháng sau.

Đào Nguyện lấy thuốc mỡ màu trắng ra, thoa đều lên mặt của Hạ Lập Viễn, sau đó dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Sau khi thuốc mỡ ngấm vào da mặt, Đào Nguyện cầm chiếc gương tròn lên và nói với hắn: "Nhìn xem, thế nào? Bây giờ anh có thể ra ngoài mà không đeo khẩu trang rồi đúng không?"

Hạ Lập Viễn quay đầu từ bên này sang bên kia, da thịt trên mặt đã phẳng hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn còn một số vết đỏ nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy dấu vết gồ ghề lồi lõm, nhưng ở mức độ này, đi ra ngoài gặp người là không có vấn đề gì cả.

Nhưng Hạ Lập Viễn vẫn yêu cầu Đào Nguyện lấy khẩu trang, trước đây là để che mặt, còn bây giờ chỉ đơn giản là hắn thích đeo thôi. Đào Nguyện đã làm nhiều loại khẩu trang màu rằn ri cho hắn, và mỗi lần đến bệnh viện hắn đều phải đeo chúng.

Lúc đầu Đào Nguyện còn làm cho hắn khẩu trang màu da để không thu hút sự chú ý, người khác nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra hắn đang đeo khẩu trang. Nhưng hắn chỉ muốn đeo màu rằn ri và màu đen thôi, dù bị người khác chú ý cũng muốn đeo.

Đào Nguyện chỉ có thể mặc kệ hắn, thầm cảm khái trong lòng, có một số người đàn ông nhìn thì trưởng thành, chín chắn, cương nghị và cường tráng. Nhưng sâu bên trong lại là một đứa trẻ mãi mãi không chịu lớn.

Đào Nguyện đẩy hắn đi ra ngoài, không chỉ có ba mẹ đang đợi ở bên ngoài mà còn có ông bà Hạ, chú tư của Hạ Lập Viễn cũng đã trở lại.

Nhìn thấy hai người đi ra, cả nhà đều tụ lại.

Tô Lan nhìn khẩu trang trên mặt hắn nói: "Sao còn đeo khẩu trang? Mặt đã tốt hơn nhiều rồi, không đeo khẩu trang cũng có thể đi ra ngoài mà."

"Con cũng nói như vậy, nhưng anh ấy một hai phải đeo." Đào Nguyện nói.

"Mau cởi ra, hôm nay đến bệnh viện không cho phép đeo khẩu trang." Tô Lan trực tiếp ra tay, cởi khẩu trang của Hạ Lập Viễn.

Bà biết người bên ngoài nói khó nghe cỡ nào, gì mà gương mặt của con trai bà có thể khiến trẻ con khóc thét, rồi còn xấu hơn cả ma nữa. Thật sự cho rằng bà không biết là ai đã truyền ra những lời này sao? Ngoài người trong gia đình, bác sĩ, y tá và người nhà họ Văn đã từng nhìn thấy con trai của bà ra, thì chắc chắn là Lý Di Nguyệt kia nói năn lung tung khắp nơi. Bà muốn cho bọn họ thấy rằng khuôn mặt của con trai bà đã được chữa lành và có thể gặp mọi người mà không cần đeo khẩu trang.

Tô Lan cẩn thận nhìn một chút, sau đó quay đầu lại nói với bà cụ: "Mẹ, mẹ nhìn xem, có phải khuôn mặt của Lập Viễn đã giống như trước không?"

Bà cụ vỗ tay cảm thán nói: "Khuôn mặt của cháu ta đã tốt hơn rồi, lại đẹp trai như ngày nào!"

"Là tốt hơn nhiều, có thể khôi phục tốt như vậy đúng là thần kỳ thật." Chú tư của Hạ Lập Viễn cũng nhìn mặt hắn cảm thán: "Gương mặt của Lập Viễn cho dù vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cũng đẹp hơn rất nhiều người. Nó có nét sẵn, đường nét gương mặt lại đẹp, dù có thiếu chút da thì cũng không ảnh hưởng đến tướng mạo tổng thể."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ