Chương 88 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (3)

4.5K 465 26
                                    

Edit: Min

Sau khi ra khỏi phòng bắn súng, Đào Nguyện hỏi Zorley: “Nếu tôi được phân đến căn cứ của chú, tôi có thể đi tìm chú khi cả tôi và chú đều rảnh không?”

“Được, miễn là trong thời gian quy định và không vi phạm quy định của quân đội.” Zorley nói.

“Chú sẽ không chê tôi phiền đấy chứ?” Đào Nguyện nhìn hắn cười nói: “Nếu như chú ngại phiền phức và không muốn tôi đi tìm chú, thì chú cứ nói thẳng với tôi đi, tôi không để bụng đâu.”

Zorley nhìn khóe miệng hơi nhếch lên vừa đáng yêu lại có chút ranh mãnh của cậu, cùng đôi mắt trong veo sáng ngời kia, dường như đang ẩn chứa một vì sao thần bí và quyến rũ.

“Được, vậy để tôi nói thẳng với cậu…….” Zorley nhìn Đào Nguyện, nhích lại gần một chút, nghiêm túc nói: “Tôi không cảm thấy cậu phiền.”

Đào Nguyện mỉm cười nhìn hắn, sau đó tiếp tục cùng hắn đi ra ngoài.

Zorley cảm thấy hiếm khi gặp được một người thoải mái với mình, làm sao hắn có thể chê cậu phiền được, chẳng qua hắn vẫn cần một chút thời gian để xác nhận những cảm xúc khác.

..............

Zorley về căn cứ trả phép, Đào Nguyện ở nhà đợi thông báo phân công, mặc dù không thể gặp nhau trong ít nhất một tuần, nhưng Zorley rất tuân thủ thoả thuận, mọi yêu cầu mà Đào Nguyện đưa ra, hắn đều làm được.

Sau khi nhận được thông báo từ trường học, Đào Nguyện được phân công đến hạm đội Hùng Sư mà không có chút bất ngờ nào. Hai ngày sau Đào Nguyện sẽ quay lại trường học, sau đó ở trường học chờ người của căn cứ đến đón.

Isa đi tới đi lui trong nhà, nghĩ đến thứ gì có thể cho Đào Nguyện mang theo là bà lập tức đi lấy rồi bỏ vào vali.

“Mẹ, mang theo những thứ con thường dùng là được rồi, không cần mang theo mấy thứ kia đâu. Ký túc xá trong căn cứ nhất định không lớn, sao có thể nhét nhiều đồ như vậy vào được? Hơn nữa, cái gì mang vào căn cứ đều phải kiểm tra, mẹ nhét nhiều thứ cho con như thế thì khi nào mới kiểm xong? Nếu lên chiến hạm, ký túc xá sẽ càng nhỏ hơn, đồ có thể mang theo cũng ít hơn.”

Isa cuối cùng cũng dừng bước chân, không yên tâm nói với Đào Nguyện: “Khi con ở trường, mẹ còn có thể thường xuyên đưa đồ cho con, nhưng khi con đến căn cứ rồi, mẹ không thể thường xuyên đến thăm con, con lại không thể về nhà khi không được nghỉ, không mang theo mấy món cho con dự phòng thì sao được?”

“Nếu con cần thứ gì, con sẽ nói với mẹ. Lúc đó mẹ gửi cho con là được mà?” Đào Nguyện chỉ vào chiếc vali lớn nhất và nói: “Bỏ hết mấy thứ trong này ở nhà đi, con mang theo cái vali nhỏ kia được rồi.”

Đào Nguyện đi tới, kéo Isa ngồi xuống sô pha nói: “Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi, cho dù không có mấy thứ này, con cũng sẽ không chịu cực khổ gì đâu. Với lại, có phải con đi du lịch hay tận hưởng gì đâu, không cần mang nhiều đồ như thế.”

Isa thở dài, nắm tay Đào Nguyện nói: “Không mang theo thì không mang theo. Nhưng mà nếu như con đi theo chiến hạm đến biên cảnh chòm sao, con nhất định phải cẩn thận và chú ý an toàn đó.”

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ