Chương 55 - Xung hỉ ở thập niên 60 ( 20)

7.8K 692 54
                                    

Edit: Min

Sơn Giáp Vương không chỉ bị trói gô mà miệng cũng bị bịt lại, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức mới bắt được gã, không thể để gã tự sát được. Các binh lính vây quanh gã, mỗi người nói một câu.

Đào Nguyện bước tới, đứng bên ngoài đám đông nói: "Các anh vây quanh gã làm gì vậy?"

Các binh lính đều nhìn qua, sau đó nhường ra một con đường cho Đào Nguyện.

"Chị dâu, bọn em đang nhìn tên thủ lĩnh thổ phỉ trong truyền thuyết này. Chị dâu cũng đến nhìn hả? Đá hai chân đều được, chính gã đã làm hai chân của đội trưởng Hạ bị thương đó." Một binh lính nói.

"Hai cú đá sao có thể đủ với loại người này chứ?" Đào Nguyện lấy ra một lọ thuốc màu nâu, mở ra, đổ thuốc bột vào mũi Sơn Giáp Vương, sau đó nói: "Được rồi, cho dù bây giờ cởi trói cho gã, gã cũng không thể trốn được. Các anh nhốt gã vào phòng trống trong chùa đi, nhớ cử người theo dõi, ngày mai tôi sẽ thẩm vấn gã."

"Chị dâu muốn thẩm vấn gã?" Vương Tùng Minh nói: "Tên này tuy rằng bị thương nhưng xương cốt cứng lắm, chắc chắn sẽ không dễ dàng mở miệng đâu. Hình ảnh quá bạo lực, chị dâu đừng xem thì hơn, để bọn em thẩm vấn gã là được rồi."

"Các anh không cần nghiêm hình bức cung gã đâu, nghiêm hình bức cung cũng chưa chắc gã sẽ nói thật. Tôi tự nhiên có cách riêng có thể khiến gã nói hết tất cả những điều mà gã không muốn nói."

"Cách gì cơ?" Vương Tùng Minh nghi hoặc hỏi.

Đào Nguyện mỉm cười, không trả lời hắn, xoay người đi vào trong chùa.

Vương Tùng Minh nhìn về phía Cố Vũ, hỏi với vẻ mặt khó hiểu: "Chị dâu có thể có cách gì chứ, cậu biết không?"

"Cậu quên chị dâu mình làm gì rồi à?" Cố Vũ nói.

"Thì chị dâu là bác sĩ, chẳng lẽ bác sĩ cũng biết thẩm vấn?"

"Chị dâu là cao thủ dùng thuốc, để cậu ấy dùng một ít thuốc tra tấn gã, hoặc là làm cho gã mê sảng, không phải hỏi cái gì thì gã sẽ trả lời cái đó sao."

"Ờ ha!" Vương Tùng Minh vỗ đầu: "Sao tôi không nghĩ đến hướng này nhỉ? Tra tấn gã bằng thuốc nhất định sẽ có tác dụng tốt hơn đánh đập gã, không sợ gã sẽ không nói ra nơi cất giấu di vật văn hóa. Đối với tên thủ lĩnh thổ phỉ giết người như ngoé này, chúng ta không cần phải nhân từ với gã, hành chết gã là được rồi. Coi như là báo thù cho những dân chúng bị gã hại cửa nát nhà tan."

Văn Hàm cầm hai hộp cơm đi vào, ngồi xuống cạnh giường của Ninh Hạo Ba nói: "Ăn cơm đi, tôi có nấu chút cháo cho anh."

Ninh Hạo Ba cẩn thận ngồi dậy, cầm lấy hộp cơm, húp cháo trắng chỉ có vị ngọt. Nếu ngày hôm qua không tận mắt nhìn thấy cậu ta chạy tới quan tâm Hạ Lập Viễn trước mặt mọi người, mà không phải người chồng này của cậu ta, thì giờ phút này, húp món cháo này, hắn sẽ cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Cậu ta có biểu hiện như vậy, lại đề nghị ly hôn với mình sau khi trở về, Ninh Hạo Ba từ miệng đến tim đều là đắng chát.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ