Chương 53 - Xung hỉ ở thập niên 60 (18)

7.7K 732 34
                                    

Edit: Min

Đào Nguyện ngẩn người ngồi ở trên giường, Hạ Lập Viễn bưng chậu nước bước vào, giúp cậu cởi giày và vớ, sau đó đặt chân cậu vào trong nước.

"Các anh điều tra đến đâu rồi? Khi nào thì đánh?" Đào Nguyện đột nhiên hỏi.

"Phải chặn được bọn chúng thì mới đánh được, bây giờ đến cả cái bóng cũng chưa thấy, rất khó đánh." Hạ Lập Viễn nói: "Bọn thổ phỉ rất xảo quyệt và quen thuộc với môi trường ở đây hơn chúng ta. Hơn nữa, khả năng chạy trốn và ẩn nấp của chúng cũng rất giỏi."

Đào Nguyện gật đầu: "Bọn chúng lớn lên trong những ngọn núi này, tự nhiên càng biết cách dựa vào những ngọn núi này để bảo vệ chính mình."

"Có điều đây chỉ là tạm thời, hiện tại tất cả các lối ra đều bị phong tỏa rồi, bọn chúng căn bản không thể rời khỏi khu vực núi non này, bây giờ chỉ đang tốn thời gian với chúng ta mà thôi."

"Nhưng bọn chúng có thể sống sót trong những ngọn núi này, chỉ là cuộc sống sẽ không quá tốt thôi." Đào Nguyện nói "Phải tìm ra những di vật văn hóa bị chúng giấu đi, cho nên không thể giết chết hết bọn chúng được, phải chừa lại một tên sống. Nhiệm vụ lần này đúng là không dễ dàng gì."

"Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là bắt sống thủ lĩnh Sơn Giáp Vương. Đám đàn em của hắn chưa chắc biết nơi cất giấu di vật văn hóa, nhưng hắn chắc chắn có." Những lời này không phải cơ mật gì, phỏng chừng Sơn Giáp Vương cũng đã đoán được rồi, cho nên Hạ Lập Viễn nói với Đào Nguyện cũng không sao cả.

"Sơn Giáp Vương?" Đào Nguyện hỏi: "Ý anh là vua của loài tê tê hả?"

"Ừ, nghe dân quân nói rằng tên đó có thể tự do đi lại trong ngọn núi này, và không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được hắn. Chỉ cần hắn vào núi, người khác đừng mơ có thể tìm được hắn. Với lại, tên này không chỉ hung hãn, thô bạo mà còn rất lì đòn. Cho dù bắt được hắn, muốn hỏi được điều gì đó từ miệng hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng."

"Thật hả?" Đào Nguyện cười nói: "Nếu các anh bắt sống được hắn thì để em tới gặp hắn đi, đảm bảo không đến mười phút, em sẽ khiến hắn nói hết những gì không muốn nói nhất."

"Thật ư?" Hạ Lập Viễn ngẩng đầu nhìn cậu.

"Em không chỉ có thể phối thuốc cứu người, mà còn có thể phối thuốc tra tấn người và thuốc làm cho người ta mê sảng nữa. Ở đây có rất nhiều côn trùng độc và cỏ độc, càng lợi cho em lấy nguyên liệu ngay tại chỗ."

Hạ Lập Viễn giúp cậu lau khô chân đặt lên giường, sau đó mới cởi giày và vớ của mình đem chân ngâm vào trong nước, "Em cứ phối thuốc trước đi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng bắt được hắn."

"Không cần gấp, làm đâu chắc đấy vẫn tốt hơn. Anh tuyệt đối đừng nóng vội, phải chú trọng an toàn của bản thân." Đào Nguyện kéo chăn qua đắp lên, sau đó nghiêm túc dặn dò hắn.

"Biết rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Tôi còn muốn sống với em cả đời, không nỡ chết đâu." Hạ Lập Viễn nói.

"Chết sống gì chứ, sau này không cho phép anh nói như vậy." Đào Nguyện không vui. Binh lính như bọn họ vốn dĩ là nghề có độ nguy hiểm cao, cậu không thích nghe hắn nói mấy lời như vậy.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ