Chương 95 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (10)

5K 455 37
                                    

Edit: Min

Vừa tiến vào phòng, Đào Nguyện đã bị Zorley đè vào tường hôn ngấu nghiến.

“Ưm ~” Đào Nguyện giãy giụa phản kháng, nhưng chẳng có chút hiệu quả nào cả, Zorley hôn rất sâu, dùng sức như muốn hút sạch linh hồn của cậu vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ mê người của Đào Nguyện ở trên sân khấu, trong lòng Zorley liền nóng lên, hắn khiêng Đào Nguyện lên vai, bước nhanh đi vào phòng.

“Chú thả em xuống…….” Đào Nguyện còn chưa nói xong đã bị Zorley thảy lên giường.

Zorley đè lên người Đào Nguyện không cho cậu động đậy, sau đó lại hôn tiếp.

Đào Nguyện bị hắn hôn hồi lâu, cộng thêm bị hắn sờ soạng nên thân thể càng ngày càng mềm nhũn ra. Cậu không thèm giãy giụa nữa, vừa hôn đáp trả lại hắn vừa phối hợp với động tác của hắn cởi quần áo của mình ra.

Đào Nguyện dần dần bị hắn làm cho váng đầu, nhưng cảm giác được lấp đầy lại khiến cậu vô cùng hưng phấn và thỏa mãn, đồng thời cũng khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong sự kích thích của những con sóng dâng trào.

...............

Đào Nguyện nằm trên giường, đợi cánh tay to lớn của Zorley  buông eo mình ra, sau đó xuống khỏi người mình, cậu mới nằm nghiêng nghỉ ngơi và hít một hơi thật sâu để hô hấp ổn định lại.

Zorley ôm cậu vào lòng, vuốt lưng giúp cậu thở đều, vừa rồi có chút quá kịch liệt, hắn cũng hơi hưng phấn nên đã liên tục làm đủ kiểu tư thế.

Đào Nguyện gối đầu lên ngực hắn, nhớ lại tốc độ cùng động tác của hắn hồi nãy, không nhịn được đánh hắn một cái rồi nói: “Chú muốn làm chết em hả? Ban nãy suýt chút nữa em đã ngất rồi đó chú có biết không?”

Zorley nâng cằm cậu lên rồi hôn một cái thật kêu lên miệng cậu, nói: “Xin lỗi, tại cơ thể em mềm quá, tôi nhịn không được.”

“Em còn đang dỗi chú đấy nhé. Đừng tưởng rằng làm rồi là coi như không có chuyện gì.” Đào Nguyện nói.

“Em dỗi tôi thì phải có lý do chứ. Em không chịu nói, đến chết tôi cũng không biết.” Zorley hỏi, “Rốt cuộc Hermin đã nói gì với em? Em nói cho tôi biết đi, vậy tôi mới giải thích với em được.”

“Cậu ta nói gì với em à?” Đào Nguyện làm bộ suy nghĩ nói, “Cụ thể là gì thì em quên rồi. Chú chỉ cần nói cho em biết rốt cuộc cậu ta có lập trường gì mà chất vấn em tại sao lại bước ra từ phòng của chú, rồi tại sao khi biết em và chú đang hẹn hò thì lại bày ra vẻ mặt lạ lùng như thế.”

Thật ra, những gì cần biết Đào Nguyện đều biết hết cả rồi, nhưng cậu muốn nghe chính miệng Zorley nói với mình và nhận được sự bảo đảm của hắn.

“…… Trước đó, tôi từng hẹn hò với anh trai của cậu ta. Nhưng mà đã chia tay được mấy năm rồi.” Zorley nói, “Tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi, bảo cậu ta sau này dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng tới tìm tôi nữa.”

Đào Nguyện lại hỏi: “Nếu như chú đã chia tay với anh trai của cậu ta được mấy năm rồi, vì sao cậu ta còn tới tìm chú?”

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ