Chương 107 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (22) - END

5K 450 37
                                    

Edit: Min

Hermin nằm trên mép giường bệnh của Dean, khóc thương tâm hơn bao giờ hết. Ba mẹ họ qua đời khi cậu ta còn rất nhỏ, là một tay Dean đã nuôi nấng cậu ta nên người. Đối với cậu ta, Dean không chỉ là một người anh mà còn là ba mẹ. Giờ đây Dean đã mất đi một chân, cậu ta thà rằng bản thân mất đi một chân thay cho anh trai mình.

Thân thể Dean vẫn đang trong quá trình khôi phục, sắc mặt còn hơi tái nhợt, anh ta nhìn Hermin khóc không ngừng nói: "Em đừng khóc, chờ thêm một thời gian nữa là anh được gắn chân giả rồi. Bác sĩ nói sau khi gắn chân giả, chỉ cần đi quen là có thể đi lại một cách linh hoạt và tự nhiên, nhìn bên ngoài sẽ không biết là chân giả đâu."

"Chân giả dù tốt đến đâu cũng không thể tốt bằng chân của chính mình, giả rốt cuộc cũng chỉ là giả mà thôi." Dean càng khóc càng thê lương, "Em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi, lẽ ra em không nên làm những chuyện đó. Thế nhưng rõ ràng là lỗi của em, tại sao người nhận báo ứng không phải là em cơ chứ?!"

Hermin vô cùng đau lòng và hối hận, cậu ta cảm thấy do trước đây mình đã làm những chuyện không tốt nên mới khiến anh trai phải gánh chịu nỗi đau như hiện tại. Cậu ta thật sự thà rằng người mất đi một chân là mình.

"Anh đã không còn là Quân nhân Văn nghệ rất nhiều năm rồi, cũng không cần nhảy múa hay biểu diễn nữa, đeo chân giả cũng không ảnh hưởng gì đến việc thăng tiến sau này của anh." Dean sờ đầu Hermin nói, "Anh của em là một người rất mạnh mẽ. Ngay cả khi không có chân, anh vẫn có thể làm tốt hơn những người khác. Còn nữa, anh mất một chân không phải do em, mà là do tai nạn. Em đừng tự ôm hết trách nhiệm về mình như thế."

Cho dù Dean nói như vậy, Hermin vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cậu ta vừa khóc vừa hứa Dean: "Sau này em nhất định sẽ làm một người tốt, tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với lương tâm, cũng sẽ không bao giờ làm anh thất vọng nữa."

"Ừ, anh tin em nhất định sẽ làm được." Dean mỉm cười nhìn cậu ta nói.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, Dean và Hermin đồng thời quay đầu lại nhìn.

Kaiden mặt mày xanh tím, bước đến giường bệnh với vẻ mặt khó coi. Hắn mở miệng nhìn Dean định nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh.

"Mặt anh bị gì vậy?" Dean nghi hoặc nhìn hắn hỏi.

"Xin lỗi em, anh không thể mang Zorley đến được." Kaden áy náy nhìn Dean.

"Anh đi tìm Zorley ư?!" Dean mở to hai mắt nhìn hắn hỏi, "Tại sao anh lại đi tìm anh ấy? Anh nói gì với anh ấy rồi?"

"Anh muốn anh ta hoãn đám cưới, đến ở bên cạnh em......."

"Tại sao anh lại làm như vậy hả?!" Dean tức giận đến đau ngực, thân thể càng thêm khó chịu. "Vì sao phải đi tìm anh ấy?!"

"Em đừng nóng giận, anh ta, anh ta......." Nhìn vẻ mặt khó chịu của Dean, trong lòng Kayden quýnh lên, suýt chút nữa đã buột miệng nói rằng Zorley từ chối, song lại cảm thấy nếu mình nói thế thì Dean sẽ càng khó chịu hơn thôi.

"Vết thương trên mặt anh là do anh ấy đánh à?" Dean nhìn hắn hỏi.

"...... Ừ." Kayden nhỏ giọng thừa nhận.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ