Chương 106 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (21)

3.8K 406 37
                                    

Edit: Min

Dean sống đến từng tuổi này vẫn chưa cầu xin ai bao giờ, lần đầu tiên mở miệng cầu xin người khác thật sự rất khó khăn với anh ta. Song anh ta lại không thể mặc kệ Hermin được, vì ngoài anh ta ra thì còn ai giúp được Hermin đâu?

Dean đã chuẩn bị tinh thần xong, đang định cầu xin Đào Nguyện cho Hermin thêm một cơ hội cuối cùng thì một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta.

Đào Nguyện và Dean đồng thời quay đầu lại nhìn.

“Hai người đang nói gì vậy?” Zorley nhìn qua nhìn lại giữa Đào Nguyện và Dean.

“Tụi em, tụi em đang nói…….” Đào Nguyện muốn trả lời, nhưng chợt nhớ ra Dean ngoài việc xin lỗi thay Hermin thì anh ta vẫn chưa nói gì cả, sau đó thì hắn xuất hiện, “Tụi em chưa kịp nói gì hết.”

“Cậu lại muốn nói bậy bạ gì với em ấy?” Zorley cau mày nhìn Dean, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.

“Tôi, tôi chỉ muốn nói với cậu ấy về chuyện của Hermrin thôi.” Dean vội vàng giải thích.

“Hai anh em các người sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi và Roche nói gì nữa, nếu không, tôi sẽ không nể tình ai cả.” Zorley lạnh lùng nói.

“Anh ta thật sự vẫn chưa nói gì hết mà.” Đào Nguyện bước tới, nắm lấy tay Zorley, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn đừng tức giận, sau đó quay đầu nhìn Dean nói: “Tôi biết anh muốn nói gì với tôi, để tôi trả lời thẳng với anh nhé. Chỉ cần từ nay về sau Hermin không một mình đến gặp tôi để nói gì đó, thì tôi sẽ không công khai đoạn ghi âm kia. Đây là do tôi xét thấy một người anh trai như anh cũng không dung tha được nên mới cho cậu ta một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu ta vẫn không biết quý trọng cơ hội này, vậy thì đừng trách tôi.”

“Cảm ơn cậu.” Dean chân thành cảm ơn Đào Nguyện.

Đào Nguyện nói xong liền kéo Zorley đi.

Dean nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, lần này anh ta thực sự đã chết lặng đến mức không còn bất kỳ cảm giác nào nữa rồi.

“Chú mau đi làm việc của mình đi, khi nào trở về em sẽ kể rõ mọi chuyện cho chú nghe sau.” Đào Nguyện đẩy Zorley một cái, bảo hắn mau đi làm việc của mình, sau đó xoay người bước nhanh lên phi thuyền.

Zorley nhìn Đào Nguyện bước vào cửa khoang phi thuyền rồi mới xoay người rời đi.

Hai giờ sau, phi thuyền cất cánh, quay trở lại trạm dừng chân trên hành tinh C61 dưới sự bảo vệ của đội hành động đặc biệt.

..........

Cuộc chạm trán lần này chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm, không có thương vong, các Quân nhân Văn nghệ đều được đưa về an toàn. Do đó, buổi biểu diễn nên tiếp tục thì vẫn phải tiếp tục.

Trong trường hợp không có chiến tranh, mỗi một hạm đội ít nhất phải ở lại biên giới ba tháng, ở đủ thời gian mới được trở về Sao Đế Quốc. Sau khi trở lại Sao Đế Quốc, binh lính còn có nhiệm vụ khác, và dùng hơn phân nửa thời gian để huấn luyện cùng diễn kịch. Về phần Quân nhân Văn nghệ, dẫu đã trở lại Sao Đế Quốc thì cũng sẽ có rất nhiều buổi biểu diễn đang chờ họ. Họ chẳng những phải biểu diễn tại căn cứ của mình mà còn phải biểu diễn ở các căn cứ trên các hành tinh xung quanh Sao Đế Quốc, cho nên họ cũng sẽ rất bận rộn.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ