Chương 17 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (17)

9.7K 863 25
                                    

Edit: Min

Đào Nguyện đàn xong đi ra từ trong phòng, Ngụy Thế Thành giới thiệu với cậu "Đây là chú họ, còn đây là anh họ."

"Chào chú họ, chào anh họ." Đào Nguyện chào hỏi xong thì đi đến bên cạnh Ngụy Thế Thành ngồi xuống.

"Làm thế nào mà con vẽ được bức《 Cực Lạc Bồng Lai 》kia vậy?" Ông Lưu đến đây với lý do nói chuyện về đất đai, nhưng vừa mở miệng đã hỏi về bức tranh kia mà không hề che giấu mục đích thực sự của mình.

"Đó là hình ảnh trong giấc mơ của con, con đã có cùng một giấc mơ trong nhiều năm. Sau khi tưởng tượng, con đã vẽ ra《 Cực Lạc Bồng Lai 》ạ."

"Quả nhiên tài năng là sự ưu ái của ông trời, kỳ tích là khả năng do thần ban tặng." Ông Lưu cảm thán.

"Cha anh ngồi trong phòng triển lãm ba ngày ba đêm để nhìn bức tranh, suýt nữa bị đưa đến bệnh viện rồi. Con cái bọn anh đều rất lo lắng cho sức khỏe của ông." Lưu Uông Dương ám chỉ với Ngụy Thế Thành rằng mọi người đều là thân thích, vì sức khỏe của ông cụ mà cho chút mặt mũi đi.

Ngụy Thế Thành mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm nghĩ trước đây tôi tìm anh nói chuyện về miếng đất kia mấy lần, sao các người không nể tình thân mà bán miếng đất kia cho tôi?

Nhưng mà miếng đất kia là của tổ tiên nhà họ Lưu truyền lại, hắn tìm bọn họ đòi mua, ông cụ không đuổi đánh hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi.

"Chú không vòng vo nữa, chú sẽ nói thẳng với các con. Chú đến đây chính là vì bức tranh kia, các con ra giá đi, chỉ cần chú trả nổi, chú nhất định sẽ mua." Ông Lưu nói.

"Cha......." Lưu Uông Dương nhịn không được muốn khuyên ngăn, bức tranh kia tuy rằng tốt nhưng phải có tài chính nhất định mới giữ được. Nếu đem phần lớn tài sản của gia đình ra để mua nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc về người khác thôi.

Ông Lưu trừng mắt nhìn hắn một cái, Lưu Uông Dương lập tức câm miệng. Tuy ông Lưu không quan tâm đến chuyện của công ty nhưng vẫn có tiếng nói ở nhà họ Lưu.

Đào Nguyện và Ngụy Thế Thành nhìn nhau, sau đó cậu nói "Nghe nói chú cũng thích chơi cờ?"

Ngụy Thế Thành bất đắc dĩ trong lòng nhưng không ngăn cản.

"Đúng rồi, con muốn chơi với chú một ván à?" Ông Lưu hỏi.

"Đúng là con có suy nghĩ này. Trước đó con hay chơi với cao thủ cờ vây và nghe nói rằng trình độ của chú trên cả cao thủ cờ vây, cho nên tò mò muốn chơi thử với chú một ván."

"Nếu con muốn chơi cờ với chú thì sau này có thể tìm chú bất cứ lúc nào, chú sẽ chơi với con. Bây giờ chúng ta bàn về bức tranh trước đã."

"Chính vì muốn bàn với chú về bức tranh cho nên con mới nói chuyện chơi cờ." Đào Nguyện nói.

"Nói cái gì?"

"Có quá nhiều người muốn tranh của con, mà con thì không thể luôn trốn tránh không lộ mặt được, chi bằng chú công khai đấu một ván cờ với con đi. Nếu con thua, con sẽ tặng bức tranh miễn phí cho chú, như vậy thì sau này sẽ không còn ai đến tìm con nữa. Nhưng nếu con thắng, chú phải tặng miếng đất kia cho con. Có tiền lệ này, sau này ai muốn mua tranh của con thì đều phải dùng tài sản có giá trị làm thế chấp, nếu thua thì con sẽ giữ thứ đó lại."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ