Chương 16 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (16)

10.4K 859 35
                                    

Edit: Min

Đào Nguyện ngủ đến nửa đêm thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Ngụy Thế Thành gọi videocall. Cậu bắt máy rồi híp mắt oán giận "Em đang ngủ đó, cho dù bên kia đang là ban ngày thì chú cũng đừng gọi cho em vào lúc này chứ."

"Bé cưng, tôi nhìn thấy em trên bản tin nước ngoài, em vẽ bức 《 Cực Lạc Bồng Lai 》khi nào vậy? Sao tôi không biết?" Ngụy Thế Thành hơi kích động hỏi.

"Bắt đầu vẽ vào ngày hôm sau sau khi chú đi. Hôm qua, ừm......, vừa vẽ xong hai ngày trước. Bên nước ngoài đã đưa tin rồi sao?" Đào Nguyện nói xong thì ngáp một cái.

"Điện thoại kia của em tắt nguồn phải không? Rất nhiều người đã gọi cho tôi, nói rằng muốn mua bức tranh của em và giao lưu với tôi cả buổi. Nhiều nhà sưu tầm cũng muốn gặp em, họ đã đến nước của chúng ta rồi." Ngụy Thế Thành thấy Đào Nguyện nhắm mắt lại thì vội vàng kêu "Thanh Vũ, cục cưng, em ngủ rồi sao? Tỉnh nào, nghe tôi nói xong đã."

"Không ngủ, chú nói đi, em nghe." Đào Nguyện lại mở mắt ra.

"Em đừng vội đồng ý bán bức tranh cho ai nhé, chờ tôi về rồi chúng ta sẽ bàn bạc. Tôi dùng cổ phần của công ty đổi với em được không?" Ngụy Thế Thành nói với giọng điệu như đang dỗ con nít.

"Em không hề có ý định bán bức tranh. Em nghĩ sẽ rất khó để vẽ được một bức tranh đẹp như vậy trong tương lai. Hơn nữa bức tranh này đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực của em, em không nỡ bán nó nên định giữ nó cho riêng mình." Đào Nguyện suy nghĩ nói "Em dùng bức tranh này làm của hồi môn được không, chú Ngụy."

"Ý tưởng này của em thật sự rất hay, cứ quyết định như vậy đi." Ngụy Thế Thành hưng phấn nói "Mặc kệ người khác nói cái gì với em, em nhất định đừng để bị dụ. Hai ngày nữa tôi sẽ về, dù xảy ra chuyện gì cũng chờ tôi về rồi nói."

"Em sẽ không bán đâu, bọn họ trả bao nhiêu em cũng sẽ không động lòng. Chú giải quyết mọi chuyện ở bên đó cho tốt rồi hẳn về. Nếu không trong thời gian ngắn lại phải bay qua đó, càng lãng phí nhiều thời gian hơn."

"Được, nghe lời em, tôi sẽ giải quyết tốt mọi chuyện ở bên này trước. Mấy ngày nay em xin nghỉ học ở nhà đi, đừng đi đâu cả. Nếu không những người đó chắc chắn sẽ quấn lấy em."

"Ừm ừm, em biết rồi, chú mau làm việc đi, làm việc xong rồi về sớm. Em ngủ đây, em buồn ngủ muốn chết rồi." Đào Nguyện lại ngáp một cái.

"Vậy em ngủ đi, mấy ngày nay nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tôi cúp máy đây." Ngụy Thế Thành nhìn bộ dáng mệt mỏi của Đào Nguyện, cảm thấy có chút đau lòng.

Đào Nguyện chờ hắn nói xong liền cúp máy, rồi ngủ thiếp đi với chiếc điện thoại trên tay. Nói mấy câu thôi nhưng đã tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh lực của cậu, thậm chí hệ thống còn làm chậm quá trình chữa trị với cơ thể. Đào Nguyện cảm thấy dù cậu vẫn có thể vẽ ra một bức tranh tương tự thì cậu cũng không muốn vẽ nữa. Ít nhất là trong vòng mấy năm tới, cậu khẳng định sẽ không vẽ.

Sau khi hai người công khai yêu nhau, Đào Nguyện đã dọn đến biệt thự của Ngụy Thế Thành ở, Đỗ Diệc cũng đi theo cậu đến đây. Ngụy Thế Thành còn giúp cậu nhóc chuyển đến một trường tư thục quý tộc.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ