Chương 41 - Xung hỉ ở thập niên 60 (6)

7.9K 774 28
                                    

Edit: Min

Tô Lan cùng ông bà cụ dùng bữa sáng, không khỏi cảm thán: "Thật không ngờ Như Thanh lại có tài nấu ăn ngon như vậy. Con đã ăn bữa sáng do đầu bếp về hưu của Kim Phúc Lâu nấu, vốn tưởng rằng đó là bữa sáng ngon nhất mà con từng ăn trong đời, nhưng không ngờ hương vị của bữa sáng do Như Thanh làm lại không hề thua kém vị đầu bếp kia."

Bà cụ ăn món tráng miệng ngọt nhưng không có dầu mỡ, gật đầu nói: "Cháu trai của ta có lộc ăn, chúng ta cũng có thể hưởng ké vận may của nó. Mẹ thấy thần sắc của Lập Viễn đã tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa mới tỉnh lại, đại sư Linh Hải không hổ là cao tăng, có thể tính ra Như Thanh chính là phúc tinh của Lập Viễn. Mấy ngày nay tinh thần của mẹ cũng khá hơn nhiều, hai ngày nữa con đi với mẹ đến chùa để tạ lễ đi."

"Dạ, con cũng sẽ thắp vài nén hương và cúng dường một ít tiền đèn dầu." Tô Lan gật đầu đồng ý.

Sau khi ba người ăn sáng xong, người giúp việc dọn dẹp bàn ăn, ông cụ đứng dậy chuẩn bị đi tản bộ.

"Bà chủ, có bà Lý đến thăm." Một người giúp việc bước vào nói với Tô Lan.

Tô Lan hơi sửng sờ nói: "Chị ta đến đây làm gì?"

Bà từng là chị em tốt với người nọ, nhưng sau khi Lập Viễn xảy ra chuyện và nhà họ Văn từ hôn thì hai người không còn qua lại với nhau nữa, bây giờ chị ta đến nhà làm gì?

"Đẩy ta về phòng nghỉ ngơi." Bà cụ mặt lạnh nói với người giúp việc.

Bà cụ trước đây không thích nhà họ Văn cho lắm, cảm thấy nhà bọn họ rất đạo đức giả, nhưng con dâu lại có quan hệ tốt với con dâu nhà họ Văn, mà hai nhà lại đính hôn, vì vậy bà cụ không tiện thể hiện ra mặt và cũng khá khách sáo với bọn họ. Sau khi nhà họ Văn từ hôn, bà cụ càng ghét nhà bọn họ hơn.

Bà cụ tin tưởng đại sư Linh Hải như vậy cũng không ép con trai và con dâu từ hôn, vậy mà nhà bọn họ lại đề nghị từ hôn sau khi Lập Viễn bị tai nạn chưa đầy một tháng.

Bà cụ cũng có một hai muốn bọn họ gả con trai vào nhà bà đâu, nhưng nể tình cảm nhiều năm giữa hai nhà, tốt xấu gì cũng nên đợi vài tháng để tâm trạng của nhà người ta nguôi ngoai rồi hẳn nhắc đến chứ. Cứ phải vội rắc một nắm muối khi người ta đang tổn thương nhất, bộ gấp lắm hả?

"Khách đến là khách, hai nhà chúng ta cũng không có thù hận gì sâu nặng, con cứ tiếp đãi người ta đi." Ông Hạ nói với gương mặt không cảm xúc, nói xong thì chắp tay sau lưng đi ra ngoài tản bộ.

"Con biết rồi thưa ba." Tô Lan nhìn ông cụ rời đi, sau đó mới nói với giúp việc: "Mời chị ta vào đi."

Đào Nguyện nắm tay Hạ Lập Viễn, cẩn thận gỡ mảnh kính vỡ cho hắn, "Em biết anh cảm thấy khó chịu trong lòng, ai biến thành như anh cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng tự hành hạ bản thân là cách trút giận ngu ngốc nhất, nếu anh thật sự cảm thấy khổ sở thì hãy ngủ một giấc đi, rồi trút giận ở trong mơ. Trong giấc mơ, anh có thể đấm đá tùy thích, muốn trút giận kiểu gì cũng được hết."

"Trong mơ?" Hạ Lập Viễn bĩu môi châm chọc nói: "Nhìn gương mặt này, tôi e là trong mơ cũng không được yên ổn. Nhưng cũng may mà tôi có gương mặt này, em sẽ không gặp ác mộng vào ban đêm."

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ