Chương 40 - Xung hỉ ở thập niên 60 (5)

7.7K 821 53
                                    

Edit: Min

Một tháng sau, Hạ Lập Viễn đã có thể về nhà tĩnh dưỡng, tốc độ hồi phục của hắn thật sự đáng kinh ngạc, ngay cả bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đều cho rằng đây là do thể chất của hắn.

Hạ Lập Viễn cuối cùng cũng có thể về nhà, người nhà họ Hạ đều rất vui vẻ. Vợ chồng Hạ Hoài Dân hỏi bác sĩ rằng liệu Hạ Lập Viễn còn có thể quay lại quân đội hay không.

Bác sĩ lắc đầu tiếc nuối nói "Tôi e rằng không thể, lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng anh ấy thậm chí không thể ngồi dậy được, nhưng xét theo tình trạng hồi phục hiện tại, tích cực điều trị và phục hồi chức năng, mấy năm sau, vẫn có thể đi lại bằng nạng, nhưng chắc chắn sẽ không thể đi lại như người bình thường và cũng không thể vận động quá mạnh."

Hạ Hoài Dân nhíu mày, vẻ mặt đầy phiền muộn, cuộc đời binh nghiệp của con trai mình cứ như vậy kết thúc, nếu để nó biết được thì e rằng sẽ rất khó chấp nhận kết quả này.

Tô Lan cũng biết với tính cách của con trai mình, nếu sau này không thể làm một quân nhân nữa thì hắn có thể sẽ khổ sở cả đời

"Lập Viễn có thể sống sót, nếu sau này còn có thể xuống đất đi lại thì chúng ta nên cám ơn trời đất. Chuyện khác, đừng cưỡng cầu vậy." Tô Lan nhìn Hạ Hoài Dân, tự an ủi bản thân và cũng an ủi chồng.

Hai vệ binh hợp lực để nâng Hạ Lập Viễn lên xe lăn. Hạ Lập Viễn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể về nhà.

Nhìn thấy ba mẹ bước vào, Hạ Lập Viễn nhạy bén phát hiện mắt mẹ có chút đỏ lên, vẻ mặt cũng rất miễn cưỡng. Hôm nay hắn xuất viện về nhà, lẽ ra mẹ hắn nên vui vẻ mới đúng.

"Bác sĩ nói thế nào?" Hạ Lập Viễn nhìn ba hắn hỏi, tuy rằng cha hắn vẫn luôn nghiêm mặt, nhưng trong ánh mắt cũng đầy phiền muộn và tiếc nuối. Hắn biết, ít nhất ba hắn sẽ không giấu giếm hắn bất cứ điều gì.

"Chúng ta về nhà đi, về nhà rồi nói." Tô Lan biết tính tình của chồng nhất định sẽ không nói dối con trai, ông sẽ cảm thấy đã là đàn ông con trai thì phải chấp nhận những gì nên chấp nhận. Nhưng bà lại cảm thấy có thể kéo dài thời gian bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, cho hắn biết chậm chút thì hắn cũng chậm chịu sự dày vò trong lòng.

"Ba, bác sĩ nói thế nào, có phải con không thể đứng dậy nữa không?" Hạ Lập Viễn nhìn ba mình và hỏi lại lần nữa, trong khoảng thời gian này, hắn biết từ những lời của bác sĩ rằng mình khó có khả năng hồi phục.

"Bác sĩ nói, chỉ cần con tích cực phối hợp điều trị thì vẫn có thể đứng lên, chỉ là......." Hạ Hoài Dân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói một cách mơ hồ "Chỉ là sau này, không thể vận động quá mạnh nữa."

"Cho nên......, con không thể quay lại quân đội, cũng không thể dẫn quân nữa, đúng không?" Hạ Lập Viễn tự mình nói ra những điều mà ba hắn không thể nói, hắn nắm chặt tay, trong lòng như bị sét đánh. Ý nghĩa của cuộc đời hắn đã mất rồi, sống hay chết thì có gì khác nhau đâu?

Đào Nguyện đứng ở một bên nhìn bầu không khí áp lực và buồn bã này, nhưng không thể nói ra rằng mình có thể giúp Hạ Lập Viễn hoàn toàn khỏi bệnh. Cho dù bây giờ cậu nói ra thì bọn họ chắc chắn sẽ không tin, ai lại không tin lời bác sĩ mà lại tin lời của một người tự học đông y chứ?

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ