Chương 113 - Đích tử tục huyền (6)

4K 330 59
                                    

Edit: Min

Mặc dù Vân Dương trưởng công chúa rất nóng lòng muốn Lôi Uyên và Đào Nguyện thành thân, thế nhưng hôn lễ này vẫn phải chuẩn bị hơn một tháng, bởi vì có một số thứ quan trọng cần tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể chuẩn bị xong.

Sau khi thương nghị với Vân Dương trưởng công chúa, quốc sư đã bày một trận pháp kiểm soát linh lực trong và ngoài tẩm điện của Lôi Uyên. Cũng có nghĩa là khi Đào Nguyện và Lôi Uyên động phòng, quốc sư sẽ cùng hai trăm thị thần đứng canh ở bên ngoài, giúp làm suy yếu sức mạnh Huyền Dương của Lôi Uyên.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đào Nguyện chỉ mặc một chiếc trường sam mỏng màu đỏ, được tám người hầu nâng kiệu vào tẩm điện của Lôi Uyên.

Hàng Sương và Hàng Vũ vén rèm kiệu, Đào Nguyện vịn tay họ bước xuống, sau đó đi về phía chiếc giường màu đỏ rộng lớn.

Khi cậu đã nằm xuống giường, Hàng Sương cùng Hàng Vũ buông rèm rồi lui ra ngoài.

Đào Nguyện ngẩn người nhéo ngón tay mình, đây không phải là lần đầu tiên cậu thành thân động phòng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút hồi hộp. Có lẽ chính bầu không khí căng thẳng của những người canh gác bên ngoài đã lây nhiễm khiến cậu không khỏi căng thẳng theo. Mặc dù không phải là lần đầu tiên động phòng, nhưng được nhiều người canh giữ ở bên ngoài như vậy, khiến trong lòng cậu cứ thấy kỳ kỳ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đào Nguyện biết là Lôi Uyên đi vào. Khi tiếng bước chân của hắn đến gần, rèm che được vén lên, ánh mắt Đào Nguyện và Lôi Uyên chạm nhau, trong một khoảnh khắc, Lôi Uyên cảm giác được trái tim mình đập loạn nhịp một cách vô cùng rõ ràng.

Lôi Uyên ngồi xuống bên mép giường, nắm tay Đào Nguyện và nhìn cậu, đêm nay chính là đêm mà linh lực của hắn rất có thể sẽ mất khống chế nhất. Chỉ cần lần động phòng này không xảy ra chuyện gì, xác suất xảy ra tai nạn trong tương lai cũng sẽ trở nên rất nhỏ, nhưng nếu như không thể bình an vượt qua đêm nay...

Lôi Uyên bị suy nghĩ của mình làm cho khiếp sợ. Bởi vì điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là nếu như hắn không thể sống sót, vậy thì hắn sẽ không thể cùng người trước mặt chung sống cả đời, chứ không phải nên gánh vác nghĩa vụ và trách nhiệm của một Lôi Võ Vương. Tại sao chứ? Tại sao trong tiềm thức của hắn đã có những suy nghĩ ích kỷ như vậy ngay từ đầu?

Đào Nguyện thấy hắn cứ ngồi đấy và chẳng có động tác nào khác ngoài nắm tay cậu đến đờ ra, bèn chủ động ngồi dậy, cởi áo ngủ màu đỏ của mình, sau đó nhìn hắn.

Đào Nguyện nghĩ thầm, mình đã chủ động cởi y phục rồi, nếu như hắn vẫn không có phản ứng gì, vậy thì cậu chỉ còn cách dùng đòn chí mạng là khóc cho hắn xem, sau đó hỏi rằng có phải hắn ghét bỏ mình hay không.

Lôi Uyên nhìn vào đôi mắt của Đào Nguyện, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, kế đó không tự chủ được mà hôn lên môi Đào Nguyện.

Đào Nguyện bám vào vai hắn, nhắm mắt lại để hắn hôn, sau đó từ từ nằm xuống, khẽ hé môi cho hắn hôn mình sâu hơn.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ