Chương 94 - Quân nhân Văn nghệ giữa các vì sao (9)

4.9K 533 34
                                    

Edit: Min

Âm nhạc vang lên, khúc dạo đầu là âm thanh hoà tấu của sáo tiêu và đàn cầm, tiếng nhạc du dương mà uyển chuyển, sau khi bức màn sân khấu mở ra, những gì khán giả nhìn thấy là một khung cảnh mang phong cách cổ xưa.

Đào Nguyện mặc áo dài và quần dài màu đỏ, đây là một bộ cổ trang tương đối trung tính, cậu không mặc váy vì các động tác vũ đạo có rất nhiều động tác giơ chân và nhảy lên.

Đào Nguyện ngồi xổm đưa lưng về phía khán giả, khi bức màn mở ra, Đào Nguyện từ từ đứng dậy theo nhịp điệu của âm nhạc, sau đó vươn vai và bắt đầu múa.

Sau khi cậu quay người lại và khuôn mặt của cậu xuất hiện trên màn hình lớn, rất nhiều khán giả không tự chủ được đã phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được thế nào là vẻ đẹp rung động lòng người.

Đào Nguyện không chỉ ăn mặc trung tính mà các động tác vũ đạo cũng là trong nhu có cương, dáng múa dứt khoát, mang đến cho người ta cảm giác tao nhã và tiêu sái không thể giải thích được. Thông thường, khi các giống cái khác giả nữ ít nhiều đều sẽ có chút cảm giác nam giả nữ, nhưng Đào Nguyện giả dạng lại khiến họ có cảm giác như nữ giả nam vậy, vừa có nét nữ tính xinh đẹp quyến rũ, vừa thanh tú khôi ngô của nữ giả nam.

Zorley ngồi trong khán phòng, nhìn Đào Nguyện nhảy múa nhẹ nhàng trên sân khấu, hắn thực sự rất muốn kéo bức màn sân khấu lại không cho những người khác nhìn. Bởi vì ánh mắt lay động của Đào Nguyện có thể câu mất trái tim và hồn phách của người khác. Nghĩ đến việc sau màn biểu diễn này chắc chắn sẽ có nhiều người nhớ thương cậu, Zorley liền nhịn không được cảm thấy ghen trong lòng.

Tim của các binh lính đập nhanh, hơn nữa còn không khỏi nuốt nước miếng, bởi vì ánh mắt thướt tha yêu kiều của cậu cùng với khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một cảm giác cao quý không thể mạo phạm. Mặc dù họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình vì cảm giác rung động, nhưng họ không có bất kỳ một ảo tưởng nào về phương diện nào đó cả, bởi vì khí thế của cậu khiến người ta cảm thấy không thể mạo phạm, thậm chí có chút ảo tưởng trong lòng cũng là một loại tội ác.

Đào Nguyện không ngừng nhảy múa theo điệu nhạc, khán giả bên dưới lúc đầu chỉ lo ngắm nhìn gương mặt của cậu, nhưng càng về sau, họ càng bị thu hút bởi dáng múa của cậu. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy kiểu múa kết hợp với nhiều động tác võ thuật như vậy, nhưng họ không cảm thấy nó kỳ lạ chút nào mà còn cho rằng nó rất đẹp nữa, và cũng càng ngày càng chăm chú theo dõi động tác của cậu.

Trong mắt những binh lính đó, Đào Nguyện lúc này như một đóa hoa sen đỏ đang nở rộ vậy, đỏ rực như lửa, đẹp vừa giống yêu vừa giống tiên.

Khi những người khác đều bị động tác của Đào Nguyện thu hút và chăm chú theo dõi màn trình diễn của cậu, Hermin - người đang đứng ở góc bên kia sân khấu - nắm chặt tay và nhìn Đào Nguyện với ánh mắt đầy ghen ghét.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt sau khi trang điểm của Đào Nguyện, cậu ta biết mình thua chắc rồi, sau khi nhìn thấy động tác vũ đạo của cậu, dù không cam lòng thế nào thì cậu ta cũng phải thừa nhận rằng ít nhất về vũ đạo, cậu ta không giỏi bằng Đào Nguyện.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ