Chương 12 - Yêu đương với ba nuôi giàu có (12)

12.2K 1K 88
                                    

Edit: Min

Sáng sớm, Đào Nguyện thức dậy rồi mở máy lên, không có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn nào.

Cậu ngồi trong lớp học, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ Ngụy Thế Thành muốn cậu chủ động chịu thua? Hay là muốn cậu chủ động liên hệ với hắn?

Lý Tái Hoa đang giảng bài bên trên, Đào Nguyện bên dưới quang minh chính đại mất tập trung, nhưng Lý Tái Hoa lại không định nhắc nhở cậu. Theo hắn, khả năng hội hoạ của Đào Nguyện đã cao đến mức không cần phải học ở trường nữa rồi, nhưng cậu vẫn đi học rất đúng giờ. Khoảng cách giữa thiên tài và người bình thường thật là khiến người ta vừa hâm mộ lại bất đắc dĩ mà.

Ở mỗi bồn hoa tầng dưới của khoa tranh Trung Quốc đều có một chiếc xe hoa hồng, cảnh quan như vậy thật sự rất hiếm gặp, ngay cả người ngoài trường cũng tới xem chụp ảnh, nếu tính tiền vé chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Để không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên, nhà trường đã ra quy định không cho sinh viên ngoài trường vào Khoa tranh Trung Quốc, sinh viên của trường cũng phải xuất trình thẻ sinh viên mới được vào.

Sau khi tan học, bên dưới lại bu đầy người, tất cả đều đang chờ xe hoa hồng. Hôm nay là ngày thứ mười một, bọn họ rất tò mò rằng đã tặng xe hoa hồng liên tục mười ngày rồi, không biết hôm nay còn xuất hiện nữa hay không.

Mười ngày đầu đều là xe hoa hồng chờ trước, hôm nay đã đến giờ này mà vẫn không thấy xe hoa hồng xuất hiện, bọn họ đoán chắc là không tặng nữa rồi. Nhưng bọn họ lại nghĩ rằng lỡ như hôm nay giao muộn hơn thì sao? Nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm, vì vậy bọn họ đều đứng bên dưới chờ.

Sau khi Đào Nguyện bước ra khỏi lớp, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu, nhìn chằm chằm cậu đi xuống lầu rồi đi thẳng ra ngoài. Bọn họ nghĩ, xem ra hôm nay không có rồi, rõ ràng không phải tặng cho mình mà không hiểu tại sao lại có chút tiếc nuối. Và có không ít người đều đang mơ tưởng một ngày nào đó cũng sẽ nhận được xe hoa hồng.

Dòng người đi theo Đào Nguyện ra ngoài, nhiều người như vậy nhưng không có ai vượt qua cậu, tất cả đều đi sau lưng cách xa cậu một khoảng cách, vừa đi vừa yên lặng nhìn cậu. Bọn họ hành động một cách vô thức, không hề nhận ra rằng cảnh tượng này nhìn rất giống đại ca mang theo một đám đàn em.

Trên con đường chính dẫn vào cổng trường, một chiếc siêu xe hạng sang đang đậu giữa đường. Bên cạnh chiếc siêu xe là một người đàn ông cao lớn, chững chạc và đẹp trai.

Đào Nguyện dừng bước, đám người sau lưng cậu cũng dừng lại, mọi người đều nhìn người đàn ông toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành nọ.

Đào Nguyện nghĩ thầm, rốt cuộc anh cũng chịu xuất hiện rồi, em còn tưởng rằng anh đang đợi em chủ động liên hệ với anh chứ.

Đào Nguyện cầm hộp vẽ đi lên vài bước, nhìn hắn nói "Cảm ơn xe hoa hồng của anh, nhưng em đọc không hiểu những câu thơ mà anh viết. Xin anh hãy trực tiếp nói cho em biết rằng anh muốn bày tỏ cái gì đi."

Trên tấm thiệp mà Ngụy Thế Thành đưa cho cậu, mỗi lần đều sẽ viết mấy câu thơ, tất cả đều là thơ tình ca ngợi. Đương nhiên là Đào Nguyện hiểu, nhưng cậu muốn để hắn tự mình nói ra.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ