8. Một chín một mười

900 126 8
                                    

Nhà ăn buổi tối không giới hạn giờ như buổi trưa nên học sinh cũng không ồ ạt mà tới cùng một lúc, lúc này cũng chỉ có vài ba đám học sinh vừa ngồi ăn vừa tán gẫu, không gian cũng thoải mái hơn nhiều. Đám của Taehyung ngồi ồn ào cả một góc, vừa ăn vừa nói chuyện thì một cậu bạn bỗng lên tiếng.

"Tiền bối Min Yoongi kìa."

Cả bọn nghe thế, theo quán tính đổ dồn ánh mắt về phía quầy ăn. Một nam sinh tặc lưỡi rồi thở dài. "Không hiểu sao nghe tin anh ấy thành omega mình lại mãnh liệt muốn theo đuổi."

"Trời, dù tiền bối Min có là beta hay omega mình cũng đã muốn theo đuổi rồi." Một cậu bạn khác nối đuôi nói theo.

Park Jimin cười híp mắt, sau đó bộ dạng lại trở nên nghiêm chỉnh, đứng đắn nói. "Không biết sao nhưng mà khi nghe tin anh ấy thành omega lại cảm thấy anh ấy càng đẹp hơn thường ngày. Cái này giống như ông bà xưa hay gọi là cái gì mà trổ mã í."

Kéo theo sau là một tràn âm thanh tán thành, ồn ào náo nhiệt không khác gì cái chợ. Kim Taehyung đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn đến từng đứa bạn của mình, không tự chủ được mà nhìn sang Yoongi đang lấy thức ăn mà đánh giá trong lòng. Yoongi bên này cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nghi hoặc quay đầu tìm thì chạm mắt với Taehyung. Cả hai không hẹn mà tôi anh trừng mắt nhìn nhau, mang lại cảm giác hệt như đao tiễn phóng trên chiến trường. Cuối cùng, Kim Taehyung cảm thấy cái trò đọ mắt này quá vô bổ, không thèm nhìn nữa, với tay lấy hộp sữa dâu để uống. Thấy kẻ thù đã bỏ cuộc, Yoongi quân tử cũng chẳng chấp nhất, quay lại với nhiệm vụ lấy đồ ăn.

Cheonsan đi đầu tới chỗ ngồi, Yoongi cùng các bạn đi theo phía sau, vừa đi vừa trò chuyện về thứ hạng thi tháng sắp được công bố. Lúc đi ngang qua bàn Taehyung, Yoongi cố tình đi gần hơn, có hơi dùng sức đụng vào người Taehyung, hộp sữa dâu Taehyung đang cầm trên tay bị tác động mà đổ vào quần áo hắn, làm ướt cả một mảng bự. Tất cả những người chứng kiến đều mồm chữ A miệng chữ O, có người còn len lét nuốt nước bọt lo lắng, cuồng phong bão tố sắp tới rồi ư?

Nhìn Kim Taehyung đang trợn mắt nhìn mình, không để đối phương kịp lên tiếng, Min Yoongi đã đưa bàn tay lên che miệng, dáng vẻ hốt hoảng, trên gương mặt hiện lên vẻ đầy hối lỗi, đôi mắt trở nên long lanh, nhìn như một chú mèo vô hại. "Ô, xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá, để tôi lau giúp cậu nha." Sau đó, đặt phần cơm của mình sang bàn bên kia, lật đật lấy khăn giấy muốn lau giúp Kim Taehyung để chuộc lỗi. Tất cả hành động áy náy đó đều rất thật, nếu ai không thấy được khúc đầu thì cũng sẽ nghĩ rằng Yoongi thực sự chỉ là vô ý.

Kim Taehyung hít một hơi, khí tức trên người đạt đến âm độ, gân trán cũng đã nổi lên, giựt lấy khăn giấy trên tay Yoongi, không để đối phương chạm lên người mình.

"Min Yoongi!! Muốn gây sự sao?!!"

Yoongi nghe thế thì bộ dáng hối lỗi lúc này không còn nữa, thay vào đó là gương mặt kiêu ngạo. Cậu cúi xuống gần mặt Taehyung, Khoé môi khẽ nhếch lên xinh đẹp. "Trả lại cho cậu thôi."

Nói xong, Yoongi bưng khay cơm của mình lên đi về bàn ngồi để lại Kim Taehyung đang tức tối với gương mặt đỏ lựng đứng dậy rời đi. Kim Taehyung thừa biết, Min Yoongi là đang trả thù vụ lẵng hoa lúc sáng.

Đám bạn của Yoongi và Taehyung thấy được việc này, nhất thời chẳng biết phản ứng làm sao cho phải. Họ chỉ biết là nếu còn tiếp tục học chung trường, ngày nào cũng gặp thì cuộc chiến này sẽ không thể chấm dứt được. Ai nấy đều thở dài thườn thượt, cả Yoongi và Taehyung đều là một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai  chịu thua ai, nhất quyết đấu đến cùng.

—------------------

"Đã có điểm và thứ hạng của thi tháng đầu tiên, lớp mình chiếm hai vị trí đầu khối." Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng cười thật mãn nguyện. Thầy Lee thật không ngờ vào kỳ thi tháng đầu tiên trong năm học mà lớp mình đã có hai học sinh xuất sắc như vậy, làm từ sáng tới giờ ông toàn nhận được lời chúc mừng, ngưỡng mộ của các thầy cô làm ông ngại muốn chết.

Cả lớp 12-4 nghe tin xong nháo nhào cả lên. Một học sinh liền giơ tay hỏi. "Là ai vậy thầy?". Trường học thường sẽ gửi cho giáo viên xem trước thứ hạng, còn thứ hạng và điểm số sẽ được dán ở bảng thông báo và gửi về cho từng lớp sau. 

"Còn phải hỏi à, hạng nhất đương nhiên là thuộc về Yoongi rồi." Người bạn kế bên thẳng tay đánh vào đầu bạn vừa hỏi kia, gương mặt đầy vẻ tự hào như mình mới là người đầu bảng. Câu nói vừa dứt, các bạn trong lớp hướng Yoongi trầm trồ. Cũng phải thôi, Min Yoongi chính là học sinh ưu tú của trường, thi tháng năm lớp 10 và lớp 11 Yoongi liên tục đứng đầu bảng của cả khối khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, thán phục, được thầy cô lấy ra làm tấm gương đi đầu trong phong trào học tập của trường.

"Im lặng nào, nếu muốn biết là ai thì lát nữa ra chơi xuống bảng thông báo xem nhé. Giờ thì bắt đầu học thôi." Thầy giáo Lee trở nên nghiêm túc, đốc thúc học sinh lấy sách vở ra học bài mới.

Giờ ra chơi, học sinh khối 12 bu đen bu đỏ ở bảng thông báo, chen chút xem có tên mình hay không. Bởi vì không muốn tạo thêm áp lực cho các học sinh nên trường JinHan chỉ để bảng xếp hạng top 15, mục đích là để tuyên dương các học sinh xuất sắc.

"Lại là Min Yoongi à? Xời ơi..."

"Thật không ngoài dự tính mà."

"Dẫn đầu là lớp 4, thứ hai vẫn là lớp 4. Bá thật chứ."

.....

Tiếng than vãn buồn rầu, tiếng reo hò vui vẻ, lời bàn tán xôn xao, mỗi người góp một ít khiến cho cả khu ở bảng thông báo cực kỳ ồn ào. Kim Taehyung tay cầm hộp sữa đi ngang qua nhìn vào đám đông quay sang hỏi Daewoo đang gặm bánh mì bên cạnh.

"Vụ gì vậy?"

"Là bảng điểm thi tháng của khối 12. Họ học trước tụi mình 1 tháng lận mà."

"Ồ..." Taehyung gật đầu đã hiểu.

"Nghe đâu là hội phó Min đứng đầu..." Daewoo trong mắt ánh lên vài tia lấp lánh. "Thật là ngưỡng mộ mà."

"Xời, để tới lúc kiểm tra, ông đây sẽ đứng đầu cho cậu nở mày nở mặt." Kim Taehyung vỗ vỗ vào lưng Daewoo mấy cái thật mạnh, khiến cậu ta ho sặc sụa, trừng mắt nhìn Taehyung.

"Cậu nói be bé thôi, ở đây là JinHan đó, sức học cũng không phải dạng vừa." Daewoo biết Taehyung giỏi như thế nào, nhưng ở đây là môi trường tụ tập những người có điểm số đáng trầm trồ. Bản thân Daewoo cũng phải cố gắng chăm chỉ, học ngày học đêm để vào được ngôi trường này. Bọn họ mới vào, còn chưa biết được ai hơn ai, không thể nói linh tinh được, lỡ lúc đó không thành sự thật thì người ta sẽ cười vào mặt cả đám. Nhưng nhìn gương mặt tĩnh lăng không chút gợn sóng của Kim Taehyung, xem ra tên này rất tự tin rồi đi.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ cố gắng." Taehyung mỉm cười thân thiện với Daewoo, trong lòng tự nhủ mình phải học thật chăm thôi. Min Yoongi đứng đầu được, Taehyung này dĩ nhiên cũng phải đứng đầu. 

[Taegi] Tình này chẳng ngừngWhere stories live. Discover now